Tuy thế này rõ là không cần thiết, nhưng tôi vẫn rẽ sang phố Camden.
Chỉ để ngoạn cảnh thôi mà, tôi tự dối mình, mắt tìm kiếm một chiếc xe
mang biển số xe thuê. Tôi chạy chậm lại, hầu như là ngoài ý muốn.
Nhà của Mark là nơi tôi trước nay luôn yêu thích, một ngôi nhà kiểu
trung lưu có hàng hiên trước bằng đá ghép và phía sau nhà là một cây ngô
đồng to lừng lững. Đương nhiên, tôi từng mường tượng ra mình được sống
tại đây. Mười một tháng trước, tôi từng ở lại đây bốn đêm trong ngôi nhà
của Mark, trên giường của Mark. Ngực tôi thắt lại khi nhìn vào sân nhà. Con
cái của chúng tôi đáng lẽ phải nô đùa ở đó. Không có chuyện đó đâu, Đệ
nhất phu nhân nhắc nhở. Anh ta đâu có chọn cô. Đi tiếp đi nào. “Được rồi,
được rồi,” tôi lẩm bẩm. Đệ nhất phu nhân có lý đấy chứ. Với lại, dường như
đương không có ai trong đấy. Có lẽ Muriel đang ở nơi khác. Có lẽ vụ đang
hẹn hò nhau của Mark thực chất cũng kém nghiêm túc hơn so với ấn tượng
mà cách nói đó tạo ra.
Thở dài đánh sượt, tôi chạy xe lướt qua nhà Mark, tiến xuống mạn đồi
bên kia.
Văn phòng của bác sĩ thú y nằm trên tuyến đường số 2, cách trung tâm
thành phố chừng bốn năm dặm. Tôi cho xe vào bãi đậu, tóm lấy dây buộc
Bowie và tháo nó ra khỏi đai an toàn trên xe. “Đi thôi cậu bé,” tôi nói, cố
không lảo đảo khi Bowie phóng đến cửa. Nó yêu bác sĩ Kumar lắm, lẽ tất
nhiên rồi, và thường hay hòa giọng cùng khi bác sĩ K. cất tiếng hát dỗ dành
nó. Bowie chạy bình bịch thẳng đến quầy tiếp tân. “Chào Carmella,” tôi lên
tiếng. “Bowie đến đây kiểm tra sức khỏe này.”
“Phải rồi,” chị đáp, nhướng một bên mày lên vẻ thấu hiểu.
“Nó ăn phải thứ gì đấy, em nghĩ thế,” tôi nhắc cho chị nhớ.
“Ừm.” Lại một cái nhướng mày. “Chứng này hình như đang lây lan
khắp nơi đây.” Chị hất hàm, giục tôi nhìn quanh. Tôi nhìn thật.
Ố ồ.
Căn phòng đợi đang… trời ơi, căn phòng khá đông người, phải không
nhỉ? Không chỉ là đông người. Mà toàn là phụ nữ. Nhiều người trong số đó