lắm.” Cô nọ lạnh lùng nhìn tôi bằng đôi mắt gườm gườm khó chịu, rồi tỏ
thái độ rõ ràng khi đưa tay phủi lông của Bowie ra khỏi đầu gối mình. Bạn
biết người ta hay nói con người giống với vật nuôi của mình ra sao rồi đấy
phải không? Chính xác luôn.
“Jenna, cô có thể vào phòng số 3 nhé,” Carmella nói. “Aimee, phòng số
2.” Jenna đứng lên, tay vẫn ôm ấp chú cún con đang lơ mơ ngủ, rồi lại ném
cho tôi thêm một nụ cười tự tin. Aimee cũng đứng dậy, bờ hông đong đưa ở
mức tàm tạm so với chuẩn người mẫu thời trang khi cô thong dong đi vào
hành lang. Tôi nghe thấy một giọng nam ồm ồm, rồi tiếng Aimee cười khúc
khích.
Tôi ngồi đấy chờ đợi, từng phút chậm chạp trôi qua. Trò này có thể có
tác dụng mà, tôi tự nhắc nhở bản thân. Đàn ông yêu chúng ta. Tiếp đến là cô
Trăn Kiểng, và nói thật thì tôi mừng lắm. Con trăn ấy nãy giờ cứ nhìn trừng
trừng vào Bowie không chớp mắt. Có lẽ tao không to đến mức có thể ăn
được mày, dường như thứ sinh vật ấy đang nghĩ ngợi. Chưa thôi.
Từ nơi tôi đang ngồi trong phòng đợi – dịch vụ thết cà phê đã bị dẹp
mất, thật thất vọng làm sao – tôi không thể trông thấy bác sĩ McFarland. Với
lại này, rõ là ngay từ đầu tôi không hẳn mang con chó của mình đến đây chỉ
để liếc nhoắng qua một lần đâu. Nhưng mà con gái thì phải thử cho biết chứ.
Ố ô. Jenna ra kia rồi, trông rất bực bội khi đang ôm con cún con giờ đã
tỉnh ráo ngọ nguậy. Cô cau có nhìn Carmella khi chị này sửa soạn hóa đơn,
rồi cô bắt gặp ánh mắt tôi. “Từ giờ trở đi thà đến chỗ bác sĩ Jones ở
Kettering còn hơn,” cô làu bàu. “Thằng cha này dở hơi lắm. Thậm chí còn
không thèm đếm xỉa đến tớ.” Dứt lời, Jenna đùng đùng đi qua mặt tôi ra cửa.
“Tạm biệt,” tôi nói. Hừm.
Vài phút sau, Aimee cùng chú Chihuahua đi ra, chú chó hình như trông
vẫn còn căng thẳng vô cùng. Aimee chìa thẻ tín dụng cho Carmella, thở dài
não nuột, đoạn đưa mắt nhìn tôi. “Chúc may mắn,” cô thờ ơ nói. “Đấy là nếu
cậu đến đây vì lý do như tớ nghĩ.”
“Cảm ơn,” tôi đáp rồi cau mày.