chủ vật nuôi. A, bài thơ “Cây cầu vồng bảy sắc”. Í ẹ, chỉ mới nghĩ đến bài
thơ ấy thôi tôi đã mắc nghẹn đến nơi rồi.
Bài thơ “Cây cầu vồng bảy sắc” nói rằng khi thú nuôi của bạn chết đi,
nó sẽ đi đến một nơi tuyệt vời ngập tràn ánh nắng, một nơi toàn là những
đồng cỏ và cánh rừng và những bạn chó bạn mèo. Thú nuôi của bạn sẽ lại trẻ
trung khỏe mạnh, và rất hạnh phúc. Gần đấy là cây cầu vồng bảy sắc xinh
đẹp, nhưng chú chó của bạn không bao giờ băng qua cây cầu ấy. Không đâu.
Chú chó của bạn chỉ biết nô đùa và chén thịt bò bíp tết. Nhưng rồi một ngày
kia… một ngày kia, chú chó của bạn chợt giật mình chăm chú. Nó trông
thấy điều gì đấy từ phía xa. Và bắt đầu run rẩy. Có lẽ nào? Chú chó lồng lên
chạy vút đi. Chạy, chạy, chạy mãi… về phía… bạn! Phải, chính là bạn, bạn
đã qua đời và bạn đang tiến đến thiên đàng, và trong suốt từng ấy năm qua,
thú nuôi của bạn cứ mãi chờ đợi bạn. Nó chạy đến bên bạn, liếm láp mặt bạn
và ve vẩy đuôi, còn bạn thì vỗ về, ôm hôn nó. Bạn rất, rất hạnh phúc khi gặp
lại người bạn cũ của mình… và rồi, cuối cùng bạn sẽ cùng thú cưng của
mình băng qua Cây cầu vồng bảy sắc để đường hoàng bước vào thiên đàng
và sống đến muôn đời.
Hình như tôi đang thổn thức. “Bowie ơi, tao yêu mày,” tôi rền rĩ và cúi
xuống vuốt ve chú chó của mình. Bowie chỉ mới ba tuổi thôi, nên hy vọng là
còn lâu lắm tôi và nó mới phải nghĩ đến bất cứ cây cầu vồng bảy sắc nào.
Bowie vui vẻ liếm má tôi và hát cho tôi nghe một bài ngăn ngắn – Rừừừừ.
“Tao yêu mày lắm, chó ngoan à,” tôi nhắc lại bằng giọng dịu dàng.
Cửa phòng mở ra khiến tôi phải nhanh nhảu phun mấy cọng lông chó ra
khỏi miệng. “Xin chào,” tôi lên tiếng, vội vã chùi mắt và ngước nhìn.
Ôi thôi, bỏ mẹ rồi.
Là cái gã ở Sở Giao thông Đường bộ. Cái tay từng nói Chúa ơi, quý cô,
trấn tĩnh lại nào ấy.
Anh ta đang chăm chú đọc hồ sơ bệnh án của Bowie và thoạt đầu
không trông thấy tôi. Rồi anh ta nói, “Xin chào, tôi là Ian McFarland,” và
ngước nhìn tôi. Vẻ mặt anh ta lạnh tanh. “Ồ.”