“Chào,” tôi lí nhí, cảm nhận thấy mặt mình phừng phừng.
“Cô không sao đấy chứ?” anh ta cau mày hỏi.
“Không sao,” tôi đáp. “Tôi ổn. À… tôi đang khóc một chút. Anh biết
bài thơ về Cây cầu vồng bảy sắc chứ? Tôi chỉ là đang nghĩ đến bài thơ ấy…
vậy thôi. Rồi bỗng mít ướt một tí! Anh biết là sao rồi đấy.” Tôi lại chùi mắt,
rồi lục lọi trong túi xách tìm khăn giấy. Khỉ thật. Dường như chẳng có miếng
khăn giấy nào cả.
“Đây này.” Với vẻ mặt lạnh băng, Ian McFarland một lần nữa lại đưa
cho tôi chiếc khăn tay.
“Cảm ơn,” tôi đáp và đứng lên. Anh ta vội lùi ra sau một bước, như thể
cơn tình cảm lâm li tiêu chảy của tôi có thể dây vào anh ta vậy.
Anh ta không đẹp trai gì cho lắm… thật ra thì, có lẽ anh ta có được vẻ
hấp dẫn thô ráp. Kiểu như bề ngoài của một tên mafia Nga với hai gò má
góc cạnh, tóc vàng hoe húi cua và cặp mắt xanh biếc của người vùng
Siberia. Hiệu ứng tổng thể thì… để xem nào. Không chấp nhận được. Hay
nhỉ. Tay này trông không giống như một bác sĩ thú y nhân hậu sẽ nhỏ lệ khi
nghe bài thơ Cây cầu vồng bảy sắc hay sẽ mời tôi đi ăn tối. Anh ta trông
giống loại người biết cách lấy mạng tôi chỉ bằng ngón tay út của mình.
“Chào,” tôi lại nói, khi nhớ ra mình cũng nên cất lời. “Tôi là Callie.
Callie Grey.”
Nghe thấy tên tôi, Bowie kêu ăng ẳng và vỗ đuôi thùm thụp như thể
muốn nới với tôi rằng tôi đang hành xử rất ổn. Bác sĩ McFarland liếc qua
bệnh án. “Có vấn đề gì đây?” anh ta hỏi. Bowie, linh cảm sẽ được gãi bụng
trong tương lai rất gần, liền nằm ngửa tơ hơ ra. Úi chà, hay chưa kìa. Chú
chó của tôi… bạn biết đấy. Đang phấn khích. Đang hứng khởi. Đang rạo
rực.
Dứt mắt mình ra khỏi màn phô diễn ái tình của loài cẩu, tôi nuốt khan.
“Ừm… thực ra, sáng nay Bowie ăn phải thứ gì đó. Không được bình
thường. Bowie, đứng dậy coi.” Dĩ nhiên, Bowie đã bị thiến, nhưng không
còn khả năng làm cha của bất cứ chú cún con đáng yêu nào không có nghĩa