mặt cau có. “Xin lỗi nhé,” tôi lí nhí, giằng mạnh Bowie ngược lại khỏi thứ
mà nó đang quan tâm – một cô chó săn lông xù vô cùng xinh đẹp. Khi nhìn
thấy chúng tôi, cô nàng ngồi thẳng lên ngay tắp lự và ve vẩy cái đuôi lông
xù.
“Chà, nàng chó kia xinh quá,” tôi nói. “Của anh à?”
“Phải,” anh ta đáp rồi đưa mắt nhìn con chó đang ư ử của tôi như cái
kiểu một ông bố soi mói cậu bạn trai của cô con gái đang tuổi dậy thì.
“Bowie, thôi đi,” tôi vừa ra lệnh vừa giật dây quàng lại. Con chó của tôi
một lần nữa lại hứng chí lên. “Tên nó là gì thế?”
“Angie.”
“Angie à,” tôi lập tức ngâm nga khe khẽ. Bản nhạc xưa của Rolling
Stone là một bài hát tôi yêu thích, “Aaaangie, em không thể nói là chúng
mình chưa từng cố gắng.” Bowie hòa giọng ngay cùng tôi bằng tiếng tru rền
rĩ, và Angie quẫy đuôi hào hứng. Chủ của nó thì chẳng nói gì. “Anh đặt tên
cho nó theo bài hát này à?”
“Không. Tên của nó là Four D Mayo’s Angel,” anh ta đáp lời bằng cái
giọng mà tôi chắc chắn bản thân anh ta coi nó là “giọng kiên nhẫn”. “Tôi đã
rút gọn cái tên lại.”
“Ồ, vậy ra nó là một trong những con thuần chủng của AKC
à, phải
không nhỉ?” tôi hỏi.
“Phải.”
Chừng như không thể ngừng nói được, tôi tiếp tục liến thoắng. “Bowie
là chó lai.”
“Vâng. Tôi biết rồi.”
“Phải rồi. Vì anh là bác sĩ thú y mà.” Trời ơi là trời, phu nhân Michelle
bảo. Ngậm miệng lại đi Callie.
“Angie, nằm xuống đi cô bé,” anh bác sĩ tốt bụng nói. Nàng chó của
anh ta ve vẩy đuôi thêm lần nữa, rồi bỏ đi xuống hành lang. Bowie ngân nga
lời từ biệt thống thiết.