Thế rồi anh lại hôn tôi. Lần này không phải là cái hôn đầu tiên hoàn
hảo thần tiên ấy. Lần này thì… ôi, ấm áp, chín chắn, sâu lắng hơn, và ôi lạy
trời, thật nóng bỏng. Hai đầu gối tôi nhũn ra vì cái cảm giác tựa như một cơn
đau xộc mạnh tới. Cuống dạ dày tôi râm ran. Hai tay Mark trượt xống mông
tôi, rồi anh kéo tôi sát lại gần. Ồ!
Rồi anh ngừng lại. “Được rồi, vậy là chúng ta xong xuôi nhé,” anh thản
nhiên nói, như cái kiểu một anh chàng phớt đời thường nói. Anh bước lùi rồi
mở cửa tủ quần áo, ánh sáng và tiếng cười khúc khích của những đứa khác
nghe như tiếng đồng hồ báo thức thô thiển đang réo lên đánh thức tôi dậy
khỏi giấc mơ dịu dàng đáng yêu kia.
Nụ hôn đầu tiên của tôi! Nụ hôn đầu tiên của tôi là từ Mark Rousseau,
và nụ hôn ấy thật toàn bích. Rồi còn nụ hôn thứ hai nữa chứ – thiên địa
thánh thần ôi! Tôi lâng lâng trở về chỗ của mình ở giữa đám bạn, cạnh bên
Annie. Cô hỏi tôi gì đấy, và tôi lúng búng đáp lời bằng vài âm tiết vô nghĩa,
nhưng tôi không nghe, không thể nhìn thấy, và tuyệt đối không ý thức được
những ánh liếc nhìn tò mò sắc lẹm từ đám bạn của mình. Tim tôi đập thình
thịch và vẫn tiếp tục đập thình thịch, mỗi lúc một nhanh hơn, nhịp điệu cứ
mải miết lặp đi lặp lại, Mark Rousseau hôn mình. Mark Rousseau hôn mình.
Lẽ tất nhiên, tôi đem lòng yêu anh đến cuồng si. Tôi thể hiện ý mình
bằng cách thi thoảng xuất hiện trước mặt Mark. Tôi để ý rằng, trong một
trận bóng, anh thường đi đến quầy giải khát, và thế là tôi tất tả đi đến đấy để
chúng tôi có thể “tình cờ chạm mặt nhau”. Anh luôn chào tôi, thậm chí
nhiều khi còn gọi cả tên tôi nữa. Tôi bắt đầu thỉnh thoảng đạp xe ngang qua
nhà anh (à thì, nói thật ra là khoảng bốn năm lần một tuần). Tôi thậm chí còn
tham gia đội chạy việt dã vì họ thường khởi động gần chỗ đội bóng vợt.
Mark đã không chia tay Julie. Cũng không giơ máy cát xét lên bên dưới
khung cửa sổ phòng tôi mà cũng chẳng mở nhạc của Peter Gabriel. Và
không đu đưa ngoài cửa sổ để có thể được loáng thoáng trông thấy tôi.
Nhưng anh có chào hỏi, và khi bạn là học sinh năm nhất được học sinh
năm cuối chào, chuyện này có ý nghĩa to lớn vô cùng. Năm tiếp sau đấy,
Mark vào đại học – và tôi đã không hò hẹn ai cho đến khi anh cặp với người