Tôi quay lại. “Gì ạ?”
“Có phải chúng ta từng hôn nhau trong tủ quần áo không nhỉ?”
Rầm! Mặt tôi phừng phừng. “Ừm… anh biết đấy, em… không…”
Mark nhướng một bên mày rồi nhoẻn miệng cười, từ từ chậm rãi.
“Callie ôi Callie. Em vẫn chưa quên được nụ hôn đầu tiên, đúng không
nào?”
Tôi làm bộ nhăn mặt chế giễu. “Thôi được, anh bắt giò em rồi. Phải,
chúng ta từng hôn nhau trong tủ quần áo. Em không rõ là mình có nên đề
cập đến chuyện này trong cuộc phỏng vấn hay không.”
Mark bật cười. “Anh không thấy làm thế có thể hại gì đâu.” Rồi anh lại
mỉm cười với tôi, một nụ cười chạy thẳng đến giữa hai chân tôi, làm tôi phải
bám vào khung cửa và hy vọng mình trông không lẳng lơ như cái cảm giác
chợt nảy sinh trong lòng.
“Hình như anh nhớ vụ đó khá… dễ thương,” anh nói thêm.
“Hình như em cũng nhớ là như thế,” tôi đáp, trong khi tim tôi bấn loạn
lên trong lồng ngực. “Mà thôi. Rất vui được gặp lại anh, Mark ạ.”
“Anh sẽ sớm gọi cho em.”
Và anh gọi thật. Tôi được nhận vào làm, và mặc dù tôi tự nhắc nhở bản
thân rằng mình không còn ở cái tuổi mười bốn nữa, rằng mình không muốn
phá hỏng một cơ hội sự nghiệp vô cùng hứa hẹn và rằng tình cảm trai gái
không có bất kỳ chỗ đứng nào tại một công ty mới, nhưng tôi vẫn yêu đắm
yêu đuối một lần nữa.
Mark là một ông chủ tuyệt vời – quyết liệt chăm chỉ, biết đánh giá cao
mọi nỗ lực từ đội ngũ nhân viên ít ỏi của mình. Tôi yêu công việc… vì
chúng tôi rất ít người, thoạt đầu tôi tham gia vào mọi dự án, và Mark nhanh
chóng nhận ra là mình đã thuê đúng người, điều mà anh thường không ngại
nói ra thành lời. Thi thoảng anh cũng chòng ghẹo, thường xuyên nói với tôi
rằng tôi trông rất xinh, một điều mà anh cũng hay nói với cả Karen và Leila,
và sau này, là với Fleur. Nhưng anh chưa hề làm gì quá giới hạn, mặc cho tôi