nhưng đã không chết. Tôi còn sống. Thật kỳ lạ. Chúng tôi đang rơi từ trên
trời xuống, ấy vậy mà bằng cách nào đấy chúng tôi đã an toàn.
Đứng trên lối đi giữa hai hàng ghế, chờ đến lượt thoát ra ngoài, lập cập
run như một con nghiện đang cai thuốc, tôi thấy thực hiện những việc trần
tục như tìm ví và laptop của mình, hay vuốt thẳng quần áo thật là kỳ quặc.
Mọi người đã nói chuyện ra rả trên điện thoại di động rồi, khẳng định cho
những người yêu thương biết rằng mình đã an toàn, mở những hộc tủ bên
trên ghế ngồi để lôi hành lý xách tay ra. Tôi không nói gì cả. “Callie này, em
không sao chứ?” Mark hỏi.
Tôi gật đầu. Rồi nhận ra là mình đang khóc. Khi chúng tôi lục tục đi
thành hàng qua chỗ viên cơ trưởng và phi hành đoàn, tôi ôm chầm lấy từng
người trong số họ, Chúa ôi, tôi yêu họ quá đi mất. Khi đến được chỗ viên cơ
trưởng, rõ ràng ông phải là cánh tay phải của Chúa, chứ không phải là một
ông trung niên ba ngơ tóc vàng hoe có râu quai nón nào đấy. “Cảm ơn. Cảm
ơn nhiều ạ,” tôi thổn thức.
“Thôi, giờ tất cả chúng ta đều đã hạ cánh an toàn lành lặn rồi, dù cảm
giác có đáng sợ thế nào đi chăng nữa, phải không nào?” Ông vỗ vỗ vai tôi.
“Cảm ơn đã bay cùng chúng tôi nhé, quý cô bé bỏng.”
Vậy thì, được rồi, cũng chẳng mấy khi bạn suýt mất mạng trong một vụ
rớt máy bay mà, phải không nào? Bước ra khỏi chiếc phi cơ từng chao đảo
và rơi xuyên bầu trời, được hít thở không khí trong lành và lại được cảm
nhận mặt đất dưới chân mình quả là một cảm giác không thể thật hơn về sự
sống. Và bạn biết còn điều gì khác mang lại cảm giác không thể thật hơn về
sự sống không?
Là tình dục đấy.
Mark cầm lấy tay tôi khi chúng tôi rời khỏi máy bay, và anh chẳng hề
buông tay tôi ra nữa. Chúng tôi không nói gì với nhau, chỉ chui ngay vào
taxi. Tay trong tay. Đi đến khách sạn. Tay trong tay khi làm thủ tục nhận
phòng. Tay trong tay trong thang máy. Phòng của chúng tôi ở hai tầng khác
nhau, nhưng Mark chỉ nhấn nút lên tầng chín, là tầng của anh. Anh dẫn tôi ra