“Ồ,” Muriel thốt lên. “Vậy à.” Cô ta nheo nheo mắt nhìn tấm áp phích.
“Tên của công ty là Bags to Riches, chứ không phải BTR.”
“Đúng rồi,” tôi nói. “À, đấy lại là một vấn đề khác nữa. Tôi nghĩ cái tên
Bags to Riches hơi có chút… xa cách. Này nhé, tên ấy ám chỉ rằng ai đó rồi
sẽ giàu lên nhờ món này, và dù tôi chắc chắn rằng điều này chẳng có gì sai
cả…” tất cả cùng bật cười, trừ Muriel “… tôi vẫn nghĩ chúng ta nên viết tắt
lại.”
“Tôi không cho là cha tôi sẽ đồng ý với điều này đâu,” Muriel vừa nói
vừa nguệch ngoạc gì đấy vào sổ ghi chép. “Tiếp đi Callie, cô còn có ý tưởng
gì khác không?”
Tôi liếc qua phía Mark. Anh đang nhìn xuống mặt bàn. “Vâng, có chứ,
Muriel,” tôi đáp. “Phân khúc khách hàng nữ.” Tôi lật sang tờ phác thảo kế
tiếp, là thứ mà tôi rất lấy làm hãnh diện. Là bức ảnh một phụ nữ đang leo
trên vách đá ở đâu đấy ngoài hẻm núi Bryce, đang treo mình lơ lửng trên
vách đá dựng đứng, răng nghiến chặt tập trung, mồ hôi nhỏ thành giọt. “Tái
định nghĩa ‘cô nàng đi hoang’. Áo khoác BTR.”
“Ố, cái này hết sảy đấy Callie!” Pete reo lên.
Mark gật gù đồng tình. “Ngay chóc,” anh lẩm bẩm.
Tôi mỉm cười. “Hiện giờ, tôi không rõ chúng ta có thể chịu được kinh
phí đến đâu, nhưng tôi rất muốn sử dụng một hai người nổi tiếng đấu tranh
bảo vệ môi trường – Leonardo DiCaprio chẳng hạn.”
“Tại sao chúng ta lại phải sử dụng anh ta? Anh ta có đi bộ đường dài
không?” Muriel hỏi.
Tôi ngừng lời. Nhìn sang Mark, lúc này tự dưng lại chúi mũi vào viết
vẽ nguệch ngoạc gì đấy. Liếc qua Damien, hai mắt anh trợn lên rõ to. “Thật
ra, nếu chúng ta có được một gương mặt quen thuộc được nhiều người biết
đến, nhất là một người có lý do liên quan, thì chúng ta tạo dựng được nhãn
hiệu BTR…”
“Là Bags to Riches,” Muriel chữa lại.