“Vâng.” Tôi ngừng lời. “Thôi được rồi, thế này vậy… mọi người ai
cũng muốn được giống như người nổi tiếng, phải không nào? Đấy là lý do vì
sao J. Crew bán hết veo bất cứ thứ gì mà Michelle Obama đang mặc.”
“J. Crew không phải là đối thủ cạnh tranh của chúng ta đâu nhé Callie,”
Muriel hợm hĩnh nói. Leila cau mày.
“Tôi biết chứ,” tôi đáp. “Ý tôi là, Đệ nhất Phu nhân có sức ảnh hưởng.
Mà điều này luôn đúng trong bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào có sử dụng
người nổi tiếng, dù họ có đang đi bán sữa dạo hay quảng cáo cho Nike. Vậy
nên nếu chúng ta có được Leo trong một mẩu quảng cáo cho BTR, tôi dám
chắc chúng ta sẽ thấy sự tăng vọt của lượng sản phẩm bán ra.”
“Ừm,” Muriel ậm ừ. “Thú vị nhỉ.”
Chẳng ai nhìn vào mắt ai. Đây là kiến thức vỡ lòng trong ngành quảng
cáo. Tôi liếc sang Mark, anh đang ngắm nhìn Muriel với vẻ mặt cực kỳ dịu
dàng. Anh rướn người tới trước và đặt tay lên tay cô ta.
“Nghe thế là nhiều rồi đó,” anh nói. “Thôi, công việc cũng khá ổn rồi.
Cảm ơn Callie. Bọn anh sẽ gặp em và bàn đến các bước tiếp theo sau. Ồ, mà
nhân tiện đây, những người bên BTR sẽ tới đây vào cuối tuần này đấy.
Chúng ta sẽ tổ chức một sự kiện vào thứ Sáu. Bắt buộc tham gia.”
“Là sự kiện kiểu gì thế?” Damien hỏi, lập tức tỏ ra nghi ngại.
“Một chuyến đi bộ nho nhỏ để Charles có thể trông thấy vẻ đẹp của
hoàng hôn Vermont,” Mark đáp, phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc của Damien. “Sau
đấy uống một chút và dùng bữa tối.”
NGAY TRƯỚC GIỜ NGHỈ TRƯA, Fleur lỉnh vào văn phòng tôi và
đóng cửa lại. “Mark đang nghĩ cái chó gì thế nhể?” cô rít lên. “Vâng, anh ta
đang dan díu với Muriel, nhưng anh ta có buộc phải thuê cô ta vào làm việc
không chứ? Cô ả chả hiểu biết cái mẹ gì sất!” Fleur ngồi phịch xuống trường
kỷ trong văn phòng tôi.
Vấn đề của Fleur là khi cô thực sự bực mình, thì ngữ điệu của cô sẽ trôi
tuột đi mất, đây là điều mà Fleur hoàn toàn không ý thức được. Ngữ điệu