“Hẹn hò vui vẻ nhé!” Fleur lớn tiếng gọi với theo khi tôi kéo cửa để ra
ngoài. Mark và Damien ngước nhìn.
“Em đi hẹn hò đấy hả?” Damien hỏi, sững sờ như là tôi vừa mới thông
báo mình sắp sửa đi phẫu thuật chuyển giới vậy.
Tôi đỏ bừng mặt. “À, em chỉ đi gặp một người… một người bạn, chỉ
thế thôi anh ạ. Để ăn trưa nhoáng qua ấy mà.”
Đôi mắt Mark như đang… thấu hiểu. Cũng đang mỉm cười nữa, cái
kiểu mà đàn ông hay cười khi một người phụ nữ… khi anh ta… a, khỉ thật,
tôi đang đánh mất mạch suy nghĩ của mình. Đôi mắt Mark ấm áp, như thể
chúng tôi có chung một bí mật nào đó, và bờ môi căng đầy của anh nhếch
lên ở một bên khóe miệng. Trong giây lát, tôi…
“Nghe hấp dẫn đấy,” Damien dài giọng. “Bái bai.”
“Vui vẻ nhé,” Mark nói. Mắt anh vờn xuống chân tôi và khi lại ngước
nhìn lên, anh khẽ nháy mắt với tôi, khiến con tim ngớ ngẩn của tôi loạn
nhịp.
“Gặp lại anh sau nhé,” tôi nói. Quên anh ta đi, phu nhân Obama bảo.
Thì tôi đang cố đây, tôi thầm đáp lời.
Doug336 và tôi sẽ gặp nhau tại quán Toasted & Roasted, một trong ba
nhà hàng trong thành phố xinh đẹp của chúng tôi. Đấy là một quán ăn nho
nhỏ được biết đến chủ yếu là nhờ món cà phê, nhờ hằng hà sa số các loại
bạc xỉu, cà phê mocha và trà sữa, nhưng nơi đây cũng phục vụ cả xúp và
bánh mình kẹp cho bữa trưa. Quán ăn này là một không gian xinh xắn với
những bức tường gạch và rất nhiều cây cảnh, sàn nhà lát gạch trang trí hoa
văn rườm rà. “Chào Callie,” chủ quán gọi tôi khi tôi vừa bước vào.
“Chào anh Guy,” tôi đáp lại. “Hôm nay có món gì ngon không ạ?”
“Có món bánh mì lúa mạch đen kẹp phô mai Thụy Sĩ và thịt bò hun
khói cay,” Guy đáp. “Còn có cả bánh mì ổ kẹp bò bíp tết và phô mai đặc biệt
nữa.”
Cả hai món nghe đều ngon tuyệt… nhưng cả hai cũng là những thức ăn
nguy hiểm trong một buổi hẹn hò, vì chúng cần phải được nhai kỹ và cũng