cần nhiều khăn ăn nữa. Mấy món này thực sự nên là loại thực phẩm dùng
“một mình” thì hơn, ở cái nơi mà bạn có thể để cằm mình nhầy nhụa những
mỡ mà vẫn không ảnh hưởng gì đến việc tận hưởng. Nhưng những ấn tượng
ban đầu luôn quan trọng, và tôi không muốn Doug336 mang trong tâm trí
hình ảnh về tôi cùng một miếng bíp tết đượm những phô mai trên ngực. “Em
chắc sẽ dùng một bát xúp thôi,” tôi nói đầy tiếc rẻ.
“Có ngay,” Guy vui vẻ đáp.
Đúng lúc ấy, cánh cửa vào quán Toasted & Roasted mở ra, và mẹ tôi
bước vào. Cùng Louis. Vừa nhác thấy tôi, gương mặt nhợt nhạt của Louis
bừng lên với vẻ hồ hởi đến là ghê người.
“Nào nào nào,” anh ta nói. “Có người trông đủ ngon để ăn rồi đấy.”
“Con chào mẹ!” tôi tươi tỉnh nói, hôn lấy mẹ và đảm bảo sao cho bà
đứng giữa tôi và gã Voldemort kia. “Chào Louis.”
“Chào cưng, tự dưng lại gặp con ở đây, vui thật. Và đúng là con trông
xinh lắm. Louis nói phải đấy.” Một nụ cười yêu quái dãn ra trên bản mặt
Louis, anh ta bước đến gần tôi hơn. Ôi trời ơi. Rõ ràng anh ta từ chỗ làm
việc đến thẳng đây.
“Louis, anh vẫn… anh vẫn còn mang găng tay kìa,” tôi nói, một lần
nữa lại phải nuốt xuống cổ họng cái hình ảnh xui xẻo vừa vụt lên và hiện
rành rành trong tâm trí tôi. Găng tay cao su có nghĩa là anh ta đang… đang
sửa soạn cho ai đó.
“Úi,” anh ta thốt lên. Chẳng hề rời mắt khỏi tôi, anh ta lột găng tay ra,
thật chậm rãi, như thể đang thực hiện một động tác thoát y, đoạn anh ta khụt
khịt một tiếng nghe muốn rách cả cổ họng để khạc lấy đờm trong cổ. Trời ơi
là trời.
“Calliope, con có biết là bố con đã gọi cho mẹ mấy hôm nay không?”
mẹ tôi hỏi trong khi cau mày đọc qua thực đơn các món mua mang về trong
ngày. “Đương nhiên là mẹ không nghe máy. Có phải ông ta có u não hay gì
đó mà mẹ cần phải biết không nhỉ?”