“Ừm, không phải đâu, chẳng có u não gì đâu mẹ ạ. Giờ nghỉ hưu rồi
nên bố có nhiều thời gian rỗi thôi mà. Có lẽ bố chỉ… chỉ cần nói chuyện
thôi.” Mẹ tôi ném cho tôi tia nhìn ngờ vực nhưng không nói năng gì.
“Ngày hôm nay anh nghĩ đến em suốt đấy Calliope,” Louis thì thầm.
“Nghĩ đến việc anh sẽ… trưng bày em như thế nào.” Hàng chân mày xanh
xao của anh ta nhướng lên.
“Thôi đi Louis!” tôi gắt. “Câu gạ tình này kinh khủng quá, nếu không
muốn nói là dễ sợ nữa!” Louis chẳng nói gì, chỉ cười khẩy. “Này, em sắp
gặp một người bạn, nên tốt hơn là em phải đi ngay,” tôi nói thêm, rồi lùi ra
xa. “Ăn trưa ngon miệng!” Dứt lời, tôi vụt lách đi tới góc phòng và tìm cho
mình một chỗ.
Quán Toasted & Roasted bắt đầu đông lên nhờ những người vào ăn
trưa. Thỉnh thoảng tôi vẫy tay chào, vì tôi quen biết gần như là cả thị trấn
này. Kìa là Shaunee Cole, một người trong hội Chuột Trên Sông. Kia là
Dave, anh trai của Annie, đang nói điện thoại. “Chào người đẹp,” anh đang
nói giữa chừng thì ngưng lại để gọi với ra chỗ tôi. Tôi vẫy tay chào lại. Tôi
luôn quý Dave.
Bốn phút nữa thôi thì Doug sẽ trễ hẹn, tôi ghi nhận, liếc qua chiếc đồng
hồ đeo tay thuộc bộ sưu tập Hello Kitty màu đỏ của mình. Tôi nghĩ chắc
mình sẽ cho anh mười phút, sau đó sẽ bỏ về. Cứ cho là tôi sẽ vui vẻ chờ đợi
Mark hàng tiếng đồng hồ đi… trên thực tế, tôi đã chờ anh cả mấy tháng trời,
nếu không phải là hàng bao năm ấy chứ. Tôi cố ém nhẹm vết đâm be bé mà
suy nghĩ ấy vừa gây ra và nhắn tin cho Annie để giúp mình phân tâm. Đang
đi gặp Doug336. Vui lòng chọn màu váy phù dâu chính đi nhé. Sẽ gọi cho
cậu sau để báo cáo. Annie đang rất quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi,
cô nhất quyết rằng cả tôi cũng phải có kết cục hạnh phúc đề huề như cô và
Jack vậy.
À há! Doug336 đang đi vào kia kìa. Tôi vẫy tay (không quá rối rít,
không muốn tỏ vẻ như mình đang bị thần kinh hay tuyệt vọng gì). Anh
không nhìn thấy tôi. Trời ơi, người đi sau anh ấy lại thấy tôi, và người đấy là