Lâu lắm rồi tôi không có buổi hẹn hò đầu tiên với ai. Thật ra, tôi chưa
từng hẹn với một người mình không biết rõ. “Vậy,” tôi nói, nhoẻn cười để lộ
lúm đồng tiền, thứ luôn đem lại lợi thế cho tôi. “Tụi mình bắt đầu từ đâu
đây? Phải thú thật rằng anh là người hẹn hò qua Internet đầu tiên của em
đấy.”
“Một con nai mạng,” Doug lẩm bẩm. “Ngon ăn.” Tôi chớp mắt. “Vậy
ta trao đổi thông tin cơ bản nhé?” anh gợi ý.
“Được thôi,” tôi đồng ý, bỗng dưng thấy ngần ngại. “À thì, em làm việc
trong một hãng quảng cáo. Ừm, em có một chị gái và một em trai. Hầu như
từ nhỏ đến giờ em sống ở Vermont, mặc dù em học đại học tại Pennsylvania
và sống ở Boston vài năm. Chưa từng kết hôn, không con cái, có hai cháu
gái.”
“Em sống một mình à?” anh hỏi.
“Không, thật ra em sống với ông nội. Ông, ừm…” tôi ngừng lời, vì
không muốn chia sẻ những khó khăn của ông nội với người lạ. “Ông cháu
em rất thân nhau.”
“Anh cũng có người ở chung nhà,” Doug đáp. “Bà ấy nanh nọc lắm,
nhưng đấy là nhà của bà ấy, nên anh làm được gì chứ?”
“Ô, khổ nhỉ,” tôi nói. “Anh đang tìm chỗ nào khác à?”
“À, đấy là mẹ anh, nên anh kẹt cứng rồi.”
một. “Sao anh không dọn ra chỗ khác?” tôi hỏi.
“Anh chẳng có xu nào,” anh đáp với nụ cười cầu tài.
Strike hai. Không phải là tôi có thành kiến với chuyện tiền bạc gì,
nhưng một anh chàng ba mươi ba tuổi rỗng túi đang sống cùng mẹ thì…
những dấu hiệu tích cực không hẳn là đang tưng bừng rơi xuống. Mark và
Muriel, Michelle Obama nhắc nhở tôi. Cô đang quên đi mà sống tiếp, nhớ
không nào? Phải rồi. Vả lại, tay bác sĩ thú y cáu kỉnh kia vừa mới ngồi
xuống gần bên, và vì những lý do quá rõ ràng, tôi muốn anh ta thấy được
rằng tôi vẫn giao tiếp thành công với một người đàn ông ngang tuổi mình.