trong bang này bạn không thể đi quá mười mét mà không va phải một tay
thợ gốm hay thợ dệt hay thợ điêu khắc. Chính ông nội của tôi đây cũng là
một nghệ nhân thủ công, mặc dù tôi khá chắc rằng ông nội sẽ tự chọc nĩa
vào mắt mình trước khi phải dùng đến cái danh hiệu ấy.
“Vậy thực sự thì anh làm thứ gì?” tôi vừa hỏi vừa ăn một thìa xúp đầy.
A. Súp lơ xanh và phô mai. Ngon tuyệt.
“Anh chế tạo chậu cây cảnh từ tóc người,” Doug đáp và tôi phát sặc.
Chộp lấy chiếc khăn ăn mà ho, mà sặc, nước mắt nước mũi tèm lem, và
nghẹn ngào nuốt cho hết thìa xúp. Mắt tôi chuyển nhìn xuống sợi dây đeo cổ
của anh ta. Í ẹ! Là tóc! Tóc của ai đó! Tôi ho dữ dội hơn, cảm giác kinh
khiếp lẫn buồn cười dấy lên cùng cường độ.
“Òa,” tôi cố gắng thốt lên. Ian McFarland liếc xéo qua tôi, và tôi cố
mỉm cười, yếu ớt vẫy tay với anh ta.
“Em không sao chứ?” Doug hỏi.
“Ô không sao ạ,” tôi đáp khi rốt cuộc cũng lấy lại sức để thở. “Vậy sao.
Tóc người à. Òa.”
“Hiểu mà,” Doug tự hào nói. “Ngày nay thực sự là chẳng có ai làm thứ
ấy cả, cho nên mình anh độc chiếm thị trường này.”
“Thật vẫn có thị trường dây đeo trang sức làm từ tóc người à?” tôi hỏi.
“Ừm, ý là… Tóc Người đấy. Oa.”
Strike baaaaa! Tôi cố nén lại thôi thúc được thực hiện động tác đấm
tay ra hiệu đáng yêu mà mấy viên trọng tài chính môn bóng bầu dục thường
làm, nhưng mà thôi đi nào! Doug336 đang độc chiếm thị trường đồ thủ công
mỹ nghệ làm từ tóc người kia không phải là kiểu người thay thế cho Mark
được.
Khẩu vị bị tàn sát dã man, tôi cố gắng giảm tông giọng của Doug
xuống trong khi anh ta ra rả ba hoa về sức bền lẫn tính da dạng của các loại
tóc khác nhau… tóc đỏ tóc nâu, và tóc vàng thuần gốc hiếm có. Lấm la lấm
lét liếc mắt sang bên trái, tôi trông thấy Ian đang vùi đầu vào một mục tin.
Thật là một cách nghỉ trưa hay ho, vừa ăn vừa đọc, là hai trong số những trò