Chương 7
BƯỚC CHÂN VÀO xưởng làm việc của ông nội giống như là bước
vào một thánh đường.
Nhà xưởng cũ kỹ từng có thời là một phần của ngành công nghiệp xẻ
gỗ mà nhờ nó thành phố Georgebury đã được dựng nên. Trần nhà cao mười
hai mét, nên nơi này vang dội chẳng khác gì họng súng thần công. Các vách
tường được xây bằng gạch thô, sàn nhà lát bằng ván gỗ sồi bản rộng, mặt
sần, không véc ni, qua thời gian sử dụng đã bị mài nhẵn như một tấm kính
và ố màu nâu đất của những bàn chân bước lên nó trong hơn một trăm năm.
Dọc theo một bức vách là bàn thợ của ông nội, được thắp sáng bằng chiếc
đèn bàn có chụp bằng đồng; trong góc nhà là chiếc ghế bành có chân gác
bọc len xấu xí, ông nội thỉnh thoảng vẫn chợp mắt trên chiếc ghế này, nhưng
Bộ Y tế đáng lý ra phải lên án việc này mới phải. Dài mười lăm mét, rộng
mười hai mét, căn phòng này tràn ngập mùi của những thớ gỗ một trăm năm
mươi năm tuổi.
Dĩ nhiên là cũng có những mùi khác nữa… mùi của nhựa polyurethane,
mùi khói tỏa ra từ lò sưởi đốt bằng gỗ ở vách tường bên kia, mùi dầu thơm
từ các loại dụng cụ của ông nội, và thi thoảng là mùi chó dính nước, vì
Bowie ở cùng ông nội suốt cả ngày. Nhưng lấn át tất cả, là cái mùi tuyệt vời
và nồng nàn của gỗ, gỗ tuyết tùng, gỗ thông và gỗ sồi. Ngay cả thuở tôi còn
sống tại Boston, mùi gỗ mới đốn về vẫn luôn khiến tôi phải ngoái đầu lại tìm
kiếm ông nội mình.
Còn lúc này, ông nội đang có ba con thuyền ở ba giai đoạn hoàn thiện
khác nhau. Một chiếc là thuyền kayak, loại thuyền đã khiến ông được sùng