bái trong thế giới những tay bơi thuyền gỗ. Dài, trơn nhẵn và thon gọn, mũi
thuyền mảnh đến mức có thể xẻ qua mặt nước, chiếc này được dùng trong
môn đua thuyền đại dương. Một chiếc khác, gọi theo kiểu của ông nội, là
loại “cho mấy đứa ngớ ngẩn như cô đấy Callie,” ý ông muốn nói là dành cho
những người thích chèo thuyền quanh hồ ngắm nghía cây cối hay chim chóc
xinh đẹp. Kiểu thuyền này khó lật lắm, nhưng trông vẫn duyên dáng đáng
yêu. Chiếc thuyền thứ ba cũng khá xinh xắn… đây là loại thuyền câu cá kiểu
Adirondack, và mặc dù chiếc này mới chỉ được hoàn thành một nửa, tôi vẫn
có thể hình dung ra Gatsby đang ngồi trên thuyền, quăng cần bên mạn
thuyền trong khi mắt thì đắm đuối khát khao nhìn cô nàng Daisy lẳng lơ
nông cạn.
“Ông nội à?” tôi gọi. Bowie ngóc đầu lên, ẳng ẳng hai tiếng khi bật
người dậy, rồi lon ton chạy lại phía tôi. “Chào con trai,” tôi vừa nói vừa vuốt
vuốt cái đầu to tướng đẹp đẽ của nó. “Ông nội đâu rồi hử?”
“Ngay đây, ngay đây này,” ông tôi cằn nhằn, bước ra từ phòng phía sau
nơi ông cất dụng cụ. “Cô muốn gì đây?”
“Cháu vẫn ổn, cảm ơn ông! Ông chịu hỏi thì thật quý hóa quá.” Ông
đảo tròn mắt, trông không vui vẻ gì. “Cháu chỉ muốn nhắc cho ông nhớ, ông
nội kính mến, rằng mọi người sẽ đến đây ăn tối đấy, nên ông phải vào nhà
và tắm rửa đi thôi.”
Ông quắc mắt lên cau có – ông già Noel đang trong cơn váng vất nhức
đầu. “Ta có phải làm thế không nhỉ?” ông hỏi. “Hình như ta nhớ là ta không
thể chịu đựng được nửa số người trong cái gia đình này cơ mà.”
“Thôi đừng có than thở nữa ông ơi,” tôi nói. “Vâng, ông sẽ phải làm
thế. Mà không phải là không chịu được nửa số người đâu. Một phần ba thì
đúng hơn ạ.”
“Được rồi được rồi,” ông nội lẩm bẩm. “Sẽ có những ai tới thế?”
“Những nghi can như lệ thường thôi ạ,” tôi đáp. “Freddie này, Hester
này, mấy nhóc con, và mẹ cháu.” Tôi dừng lại. “Cả bố cháu nữa.”
“Hả?” ông nội thốt lên. “Cả bố và mẹ cô à? Mẹ cô có biết không đấy?”