ông sẽ dùng bữa cùng chúng cháu.” Tôi đẩy xe của ông ra khỏi xưởng để đi
vào bếp, mùi gà quay từ trong này như một lời chào đón ấm áp đến hai ông
cháu.
“Ta vẫn còn phải đánh nhẵn cho xong nữa mà,” ông phản đối.
“Này ông, ông biết là để sau rồi cháu sẽ là giúp ông mà. Không ‘lý do
lý trấu’ gì nữa. Ông sẽ dùng bữa với chúng cháu.”
“Cô nhẫn tâm quá đấy Callie,” ông nội vừa nói vừa ngồi xuống tháo
chân ra. “Bowie này, mẹ mày đấy, mẹ mày xấu tính lắm nhé.”
Tôi đang lúi húi kiểm tra món gà liền đứng thẳng dậy. “Xấu tính á?
Chẳng phải cháu vừa mới lau chùi hết cả nhà gồm cả chốn địa ngục mà ông
gọi là phòng ngủ đấy sao, mà này nhé, trong phòng ngủ ông, cháu đã tìm
thấy bốn mươi cái đĩa và sáu chiếc ly, đấy là chưa kể đến một chai Dewar
mà ông tưởng là cháu không biết. Chẳng phải tối nào cháu cũng nấu bữa tối
cho ông sao, ông già? Chẳng phải cháu giúp ông đánh nhẵn mấy chiếc
thuyền khi ông than vãn là ông đau khớp, khi thực ra cả ông và cháu đều
biết là ông ghét làm cái việc đánh nhẵn đấy sao? Mà ông cất ngay cái chân
kia khỏi bàn đi.”
“Được rồi, được rồi, ta rút lại lời,” ông nội nói. “Cô cũng không đến
nỗi xấu tính lắm.”
TÔI THƯỜNG TỔ CHỨC cho cả nhà ăn tối cùng nhau chừng một
tháng một lần, mặc dù tôi chỉ mời luân phiên hoặc bố hoặc mẹ. Dầu vậy, mẹ
tôi không phản đối gì khi một tiếng sau bà đi qua cửa và nhìn thấy bố già
đáng yêu đang đứng kia, dè dặt mỉm cười với mẹ khi ông ôm em trai tôi.
Không. Mẹ tôi chỉ mỉm cười thôi và như thế còn đáng sợ hơn nhiều.
“Tobias,” bà nói với giọng ngọt như mía lùi đầy vẻ chết chóc. Nếu rắn
hổ mang mà nói được, tôi đảm bảo nó sẽ có giọng giống hệt như giọng mẹ
tôi vậy.
“Eleanor,” bố nói. “Đêm nay em đẹp quá.”
“Cừ lắm bố ơi,” Freddie thốt lên, đoạn tự rót cho mình thêm chút rượu.
“Khởi đầu bằng vài lời tâng bốc là nhất rồi.” Rõ ràng là Fred cũng nằm