trong kế hoạch.
“Cảm ơn Tobias,” mẹ đáp. “Cả ông trông cũng…” mẹ đưa mắt nhìn bố
từ trên xuống dưới “… rất khỏe. Bệnh lậu của ông sao rồi?”
“Anh đâu có bị…” thoạt đầu bố đanh giọng, nhưng rồi nhớ ra là mình
đang tán tỉnh tình yêu của đời mình. “Anh khỏe mạnh một trăm phần trăm,”
bố đáp với giọng dịu dàng hơn. “Mọi chuyện với em thì sao nhỉ?”
“Tuyệt vời,” mẹ đáp mà chẳng hề chớp mắt. Tôi thề là nhiệt độ trong
phòng vừa đột ngột tụt xuống năm độ.
“Chào mẹ ạ,” tôi nói và hôn lên má bà.
“Calliope!” bà reo lên. “Cảm ơn con đã mời mọi người.” Đôi mắt đen
của bà nheo lại. “Còn dễ thương đến mức mời luôn cả… bố của con nữa
chứ.”
“Em sợ rồi đấy,” Freddie thì thào, cười toe toét với tôi. “Ôm em vào
lòng đi
Callie.”
“Mẹ uống chút rượu nhé mẹ?” tôi mời mọc.
“Tất nhiên.”
“Công việc tại nhà tang lễ sao rồi hả mẹ?” tôi hỏi, lòng thầm hy vọng
mình sẽ ghi được điểm khi đề cập đến chủ đề tủ của bà.
“Tuyệt vời,” mẹ tôi đáp, giọng đã bớt chút dễ sợ. “Louis vừa mới hoàn
thành việc tái tạo một người đàn ông gặp tai nạn với dụng cụ nạy lốp. Đầu
ông ta trông như một bát Spaghetti vậy.”
“Tai nạn với dụng cụ nạy lốp chính xác là gì thế ạ?” Freddie hăm hở
hỏi. “Cứt thật, hẳn trông phải tóe loe lắm đây!”
“Ồ còn phải hỏi,” mẹ tôi đáp, trở nên hào hứng với đề tài này. “Thậm
chí con không thể nhìn ra đâu là…”
“Thôi đi mẹ!” tôi ré lên. “Làm ơn đi!”