“Callie này, sao con lại có thể yếu bóng vía đến thế khi con lớn lên
trong nhà tang lễ kia chứ?” mẹ tôi thắc mắc. “Dù gì thì cái chết đã là một
phần chảy trong huyết quản của con rồi.”
“Cái chết chẳng chảy trong máu con gì sất,” tôi bực bội nói. “Mà cũng
đâu phải là con được quyền chọn nơi chúng ta ở đâu.”
“Sao cũng được,” mẹ tôi nói, thờ ơ liếc nhìn trước khi lại chú tâm đến
cậu con trai. “Gương mặt của ông ta…”
“Ôi xem này, Hester và hai đứa nhỏ tới rồi kia!” tôi thông báo. “Con
chạy ra phụ giúp tí vậy.” Dứt lời, tôi phóng ra ngoài trời đêm ướt mưa.
“Xe của bố kia phải không nhỉ?” Hester vừa hỏi vừa thoáng chút nặng
nhọc nhấc mình ra khỏi chiếc Volvo, một lời nhắc nhở cho tôi phải hạn chế
nhấm nháp bột làm bánh.
“Chào dì ạ!” Josephine nhảy cẫng lên vòng tay quanh eo tôi. “Dì tết tóc
cho con nhé? Dì biết sao không? Con ở trong dàn đồng ca của trường đấy!
Bọn con sẽ hát bài ‘Greensleeves’! Tết tóc cho con đi dì!”
“Giỏi lắm cưng! Để chốc nữa dì tết tóc cho con nhé?” tôi đáp và hôn
chụt lên má con bé. “Chào Bronte, bé yêu.”
Bronte trừng mắt lên nhìn tôi, tai nghe vẫn cắm chặt vào tai. “Chào,”
con nhỏ càu nhàu. À, tuổi dậy thì đây mà.
“Gặp được con dì vui quá. Dì yêu con. Con của dì xinh đẹp, tuyệt vời
quá đi mất,” tôi nói.
“Thôi nào dì Callie,” Bronte đáp, nhưng vẫn hôn chào tôi và lê bước
vào trong nhà, Josephine nhảy nhót theo sau.
“Có thật là xe của bố không đấy Callie?” chị tôi hỏi lại.
Tôi thở dài. “Phải. Em nghĩ sẽ rất hay nếu cả nhà chúng ta cùng ngồi
lại.”
“Hay hả Callie? Như kiểu, ‘Sẽ rất hay nếu tôi để cho sư tử moi hai quả
thận của tôi ra trong khi tôi còn sống nhăn răng’ ấy à? Hay kiểu đấy ấy hử?”