“Không ạ,” tôi đáp. “Cháu nghĩ để ngạc nhiên thế thì hay hơn.”
“Thằng con đấy của ta đúng là thứ bỏ đi,” ông nội vừa càm ràm vừa lắc
đầu. “Còn mẹ của cô nữa chứ! Bà ấy sẽ lấy nĩa xiên thẳng vào bụng thằng
bố cô cho mà xem. Cô nghĩ cái gì vậy cô Callie?” ông lùa bàn tay thô ráp xù
xì vào mớ tóc bạc bù xù và nhăn nhó nhìn tôi.
“Ông ạ, chuyện là thế này.” Tôi hít một hơi thật sâu. “Bố muốn quay lại
với mẹ, và đã nhờ cháu giúp cho bố…”
“Lẽ ra nó không bao giờ nên rời bỏ mẹ cô chứ, thằng điên ngu ngốc. Ta
thậm chí còn không nhìn ngang nhìn dọc ai khác kể từ khi ta gặp bà nội cô
đấy.”
Tôi mỉm cười. “Cháu biết chứ. Nhưng mà bố thì… ôi, dù sao thì bố
cũng đang cố mà.”
“Nếu cô mà có hỏi tôi thì cái thằng ấy vẫn còn đang ở cái ‘vùng đồi bã
đậu’ đấy,” ông nội nói, ám chỉ đến cái sự muôn đời không chịu lớn của bố
tôi.
“Thôi mà, bố cháu vẫn luôn là một người bố tốt mà ông,” tôi đáp lại.
Thật đấy chứ. Thật sự là thế nếu như bạn không tính đến cái phần gian dối
phản bội lại mẹ tôi ấy.
“Một người bố tốt phải yêu thương mẹ của các con mình,” ông nội nói.
“Thôi được rồi, mà, mọi người vẫn đang đến đấy ạ.”
“Ta sẽ ăn tối trong phòng mình.”
“Ồ không đâu nhé, ông không được làm vậy đâu đấy,” tôi cương quyết
gạt đi. “Đây là một bữa ăn tối họp mặt gia đình. Đến cả Freddie cũng có mặt
kia mà.”
“Lại thêm một thằng bã đậu nữa,” ông nội cằn nhằn. “Thằng ấy chưa
học xong đại học phải không?”
“Chưa ạ. Nó bảo lưu một năm để nghĩ xem nó muốn làm gì, như nó đã
từng nói với ông đến mười tám lần rồi đấy. Chị Hester sẽ đến cùng với mấy
đứa nhỏ, và tất nhiên là có cả cháu, cháu cưng của ông nữa này. Vậy nên