tiêu khiển của tôi. Và anh ta còn kêu món thịt hun khói cay nữa chứ, thằng
cha may mắn. Món ấy trông ngon làm sao.
Phía đối diện tôi, Doug bật cười về điều gì đó mình vừa nói, và tôi chú
tâm trở lại.
“Vậy là…” tôi ngưng bặt, và lòng hiếu kỳ lấn át tâm trí tôi. “Anh lấy
tóc người từ đâu thế? Từ tiệm hớt tóc hay sao vậy?”
“Không, không phải từ tiệm làm tóc. Anh có các nguồn cung riêng cho
mình,” Doug đáp. Mắt anh ta ngước lên nhìn vào tóc tôi. “Mà này, em có
loại tóc rất đẹp đấy.” Tôi nuốt khan. “Em muốn đến chỗ anh ở không?”
“Để anh lột da đầu tôi ra ấy à?” Vậy mà tôi đã nghĩ Louis là loại kinh
dị đấy! Tôi nôn nóng chỉ muốn gọi cho Annie mà thôi.
“Không đâu.” Anh ta cười lớn. “Để tụi mình ‘vui vẻ’ với nhau tí ấy mà.
Mẹ anh ngủ say như chết ấy.”
“Thôi đi!” tôi thốt lên. “Xin lỗi nhé Doug. Chuyện này không có kết
quả gì đâu. Tôi chắc anh là người rất… ư… rất sáng tạo, với lại… ừm… vui
tính, nhưng tôi không nghĩ trong chuyện này lại có… có tương lai gì cả.”
“Được thôi! Cảm ơn cô đã làm phí thời gian của tôi.” Doug đứng dậy
và bỏ đi, chỉ có thế, vùng vằng như đứa bé lên ba đang dằn dỗi. Bao nhiêu
cái đầu quay lại. Tôi tự hỏi không biết có ai để ý thấy sợi dây đeo cổ của hắn
chăng.
Hay đốm hói trên đầu hắn, cái đốm hói phản chiếu ánh nắng mặt trời
khi hắn bước ra ngoài.
Tôi liếc qua Ian McFarland. Anh ta đang nhìn tôi với đôi mắt xanh biếc
lạnh băng, như cái cách bạn quan sát một con thú bị cán chết trên đường.
“Mọi chuyện ổn cả chứ, Callie?” anh ta hỏi.
“Ồ, mọi chuyện đều đang rất tuyệt, Ian ạ,” tôi đáp. “Bữa trưa của anh
thế nào? Món xúp ngon lắm đấy. Úi, xem mấy giờ rồi kìa. Phải đi đây. Chúc
anh một ngày tốt lành nhé.”