“Vậy anh kiếm sống bằng nghề gì vậy Doug?” tôi hỏi. Qua khóe mắt,
tôi có thể thấy Ian đang mở tờ Wall Street Journal ra. Trước khi Doug kịp trả
lời, mẹ tôi và Louis tiến đến, tay cầm mấy túi màu nâu.
“Callie, con đang hẹn hò à?” mẹ tôi hỏi, chẳng buồn che giấu đi vẻ
choáng váng lẫn kinh hãi trong giọng nói của mình.
“Chào,” Louis nói, đứng thật sát, quá sát vào bàn chúng tôi. Cả tôi và
Doug cùng ngước nhìn. “Tôi là Louis. Người bạn đặc biệt của Calliope.”
“Không phải đâu,” tôi nói. “Mẹ, Louis, đây là Doug. Doug, đây là mẹ
tôi, Eleanor Misinski, và Louis Pinser, phụ tá của bà.”
“Hân hạnh,” Doug nói.
“Dự định của cậu với Callie là gì thế?” Louis hỏi bằng cái giọng mượt
mà như kẻ sát nhân hàng loạt của mình. “Có nghiêm túc không đây? Anh có
phải lo lắng không vậy, Calliope?”
“Được rồi đấy! Tạm biệt nhé,” tôi nói. “Tạm biệt Louis. Anh có thể đi
được rồi. Biến ngay đi.”
Mẹ tôi nắm lấy cánh tay Louis kéo anh ta lùi lại vài bước. “Hy vọng
con được vui vẻ,” bà nói bằng tông giọng vừa thông cảm vừa u buồn mà bà
hay sử dụng tại nơi làm việc. Bà thở dài não nề – người đàn bà đáng thương,
chẳng lẽ con gái bà không học được điều gì ư? – rồi dẫn Louis ra khỏi nhà
hàng bằng cửa trước.
Tôi hít một hơi sâu và lại tập trung vào người mình đang hẹn. “Xin lỗi
nhé,” tôi nói và bẽn lẽn mỉm cười. “Lúc nãy anh đang sắp sửa nói cho tôi
biết anh kiếm sống bằng nghề gì.”
“Anh là thợ thủ công,” Doug đáp, gương mặt anh bừng sáng. “Anh sử
dụng những nguyên liệu thiên nhiên vào những ứng dụng đặc biệt để từ đó
cố gắng thu hút nhiều sự chú ý hơn đến những món quà mà thiên nhiên ban
tặng chúng ta.” Rõ ràng đây là lời trích mà Doug thường xuyên dùng đến.
Anh tựa người ra sau ghế mà nhe răng cười.
“Ồ,” tôi thốt lên. “À.” Tôi cố không nghĩ xấu về anh với cái trò thợ thủ
công/yêu thiên nhiên/thân thiện môi trường kiểu Vermont này… dầu sao thì,