vào chiếc phi cơ Mỹ khiến chiếc phi cơ Mỹ phải né tránh. Nhưng trong lúc
né tránh, người phi công Mỹ còn đủ thời giờ quạt một tràng liên thanh sang
phi cơ của Fujita. Cửa sổ và ghế ngồi của Fujita nát bấy, nhưng Fujita
không bị thương. Phi cơ của Fujita đầy lỗ thủng và đầu máy khật khừ và áp
xuất dầu xăng xuống thấp một cách đáng ngại. Fujita trông thấy bên dưới
các tiềm thủy đỉnh Nhật đang chờ đợi tấn công các chiến hạm Mỹ. Thoạt
đầu Fujita định lao xuống biển và hy vọng được tiềm thủy đỉnh vớt, nhưng
Fujita thấy làm như vậy thì liều lĩnh quá nên cố bay lết về mẫu hạm Akagi.
Khi vừa đáp xuống sàn mẫu hạm thì phi cơ vừa vặn hết xăng và máy tắt,
nhưng Fujita bình an vô sự.
Nagumo được Fuchida báo cáo kết quả của cuộc tấn công. Fuchida cho biết
còn một số mục tiêu nữa cần phải triệt hạ và đề nghị Nagumo cho mở một
đợt tấn công nữa. Ý kiến của Fuchida không được các cấp chỉ huy khác tán
thành, vì họ không muốn các mẫu hạm và phi cơ gặp nguy hiểm nữa vì sức
mạnh phòng không của Mỹ rất hữu hiệu, mặc dù các phi cơ Nhật trở về
được, đã được tiếp tế nhiên liệu và sẫn sàng cho một cuộc tấn công nữa.
Sau khi nghe các ý kiến trái ngược của các sĩ quan chỉ huy không quân,
Nagumo kết luận rằng không quân Nhật sẽ gặp nhiều nguy hiểm trong đợt
tấn công thứ ba và chưa chắc đã gây được nhiều tổn hại cho Mỹ. Nagumo
quyết định ngưng cuộc tấn công. Ðúng 1:30, cờ hiệu trên soái hạm Akagi ra
lệnh cho các mẫu hạm quay về hướng nam. Tất cả các mẫu hạm mở hết tốc
lực chạy xa khỏi chiến trường.
Quyết định của Nagumo căn cứ vào ý kiến của viên tham mưu của ông là
đề đốc Kusaka. Quan điểm của Kusaka lại căn cứ vào các tin tức bắt được
các băng tần của Mỹ và biết rằng Mỹ còn nhiều khu trục cơ còn hoạt động
được. Các mẫu hạm ở lại lâu tại một nơi nằm trong tầm hoạt động của
không lực địch là một điều tối nguy hiểm. Lúc đó các mẫu hạm chỉ cách
Trân châu cảng 250 dặm trong khi phi cơ của Mỹ có tầm hoạt động xa tới
600 dặm. Nagumo cũng không thể trông cậy vào các tiềm thủy đỉnh quanh
Hawaii để biết tin tức của địch.
Lý do chính khiến Nagumo phải rút quân mau lẹ là vì không còn hy vọng