thành phố đó phát triển lên rất nhiều. Nhiều lúc nghĩ lại về sự lựa chọn trước
đây của mình, bọn cô thấy sao lúc đó mình thật thiếu cân nhắc.
Sau đó, cô đã chia sẽ những điều cô học được từ chuyến thám hiểm này
với các đồng nghiệp và khuyến khích họ áp dụng chúng. Hầu hết họ đều
nhận ra rằng trước đây, họ đều đã phải trả giá đắt cho những quyết định sai
lầm.
Chàng trai ngẫm nghĩ một lát rồi lấy quyển sổ của mình ra và ghi lại:
Bạn hãy tự hỏi: điều gì sẽ xảy ra khi bạn ra một quyết định?
điều xảy ra tiếp theo đó là gì? . . . và cứ như thế cho đến khi bạn có thể dự
đoán được các tình huống sau khi quyết định.
Bằng cách đó, bạn sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề tốt nhất.
Chàng trai trẻ chợt nhận ra, chỉ cần tự hỏi mình một câu hỏi hết sức đơn
giản là “Rồi điều gì sẽ xảy ra”, có thể anh sẽ ngộ ra được rất nhiều điều.
Theo ánh sáng của ngọn lửa trại, anh nhìn lên bầu trời và thấy có vẻ như
trời đang chuyển mưa. Và hình như những người khác cũng nhận ra điều đó
nên họ đã đi thu gom củi khô bỏ vào những túi nylong để tránh cho chúng
khỏi bị ướt lỡ như trời có mưa. Sáng mai họ sẽ phải cần dùng đến số củi ấy
để nấu bữa sáng. Anh hiểu là mọi người đang dự đoán và chuẩn bị cho
những tình huống có thể xảy ra. Vào thời điểm này thì việc đi thu gom củi là
một công việc không có gì là một công việc không có gì là to tát. Nhưng
nếu gặp mưa, sáng hôm sau là rất khác biệt. Chàng trai lại nghĩ đến rắc rối
hiện tại của mình và tự hỏi: “Bây giờ, mình phải dự đoán điều gì đây? ”.
Ingrid quay sang nói với anh:
-Hiro đã từng bảo với cô rằng việc mong có một kết cục tốt hơn cũng như
việc đuổi bắt những hcus bướm trong vườn vậy. Càng cố bắt chúng chúng
càng bay xa khỏi tầm với của chúng ta. Và cuối cùng thì chẳng bắt được gì
mà bản thân ta lại trở nên mệt mỏi.
Chàng trai hỏi lại:
-Nhưng nếu không theo đuổi chúng thì làm sao ta có thể đạt được những
kết quả tốt hơn?
41