vừa cười- Em không chỉ dùng nó một lần lần để giải quyết các vấn đề của
năm ngoái mà còn trong rất nhiều trường hợp khác nữa.
-Thế năm ngoái em gặp chuyện gì vậy? Cô gái tỏ ra người lớn:
-Anh không cần phải biết đâu. Chuyện cũ ấy mà.
Quả là cô gái không còn cường điệu hoá các khó khăn của mình để tạo sự
chú ý như trước đây nữa. Bây giờ cô lại thích đi tìm những câu trả lời hơn.
Chàng trai thừa nhận:
-Anh hiểu ý em là gì khi em nọi gặp “rắc rối”. Anh chưa kẻ điều này với
ai nhưng quả thực là hiện tại anh cũng có một số vấn đề bế tắc trong công
việc cũng như trong cuộc sốgn riêng. Tiếc là có vẻ như anh không thể làm
được gì nhiều để cải thiện tình hình.
-Anh đang lừa dối ai thế? -Cô gái bất ngờ hỏi. Chàng trai ngẩn người ra
không hiểu. Anh không biết phải nói như thế nào nữa. Thấy anh như thế, cô
gài không kìm được tiếng cười:
-Ha ha, em đã chờ đợi gần một năm nay để có thể nói câu này với một ai
đó. Năm ngoái mọi người cũng nói với em như thế.
Chàng trai chưa hiểu ý cô nên vội vàng thanh minh:
-Anh có ý định dối lừa ai đâu?
Cô gái làm ra vẻ nghi ngờ:
-Thật thế sao?
Chàng trai biết là cô gái nghĩ anh đang tự bi kịch hoá vấn đề của mình.
Anh thấy hơi khó chịu. Anh lại hỏi:
-Sao em lại nghĩ thế?
-Em đã từng đến đây-Angela trả lời-Chính vì thế, em nhận thấy rằng lý do
khiến phần lớn chúng ta gặp rắc rối là bởi chúng ta thường tự đánh lừa bản
thân.
-Thế năm ngoái có chuyện gì xảy ra thế?
-Trong chuyến đi năm ngoái, mọi người nói với em về nhiều điều lắm,
55