khiến cho sự việc trở nên tồi tệ hơn.
Rồi như hiểu ra tất cả , chàng trai kết luận:
-Vậy thì điều căn bản để có thể quyết định một cách sáng suốt hơn là
mình phải nhìn vào sự thật và thành thật với bản thân.
Mọi người đều mỉm cười, một số khác vỗ tay tán dương. Còn cô bé
Angela thì cười tít cả mắt.
Chàng trai hơi bối rối. Nhưng rồi anh lại mỉm cười và tiếp tục:
-Cháu đã được nghe trưởng đoàn nói rằng các quyết định không sáng suốt
đều do chúng ta có ảo tưởng. Cháu phải thừa nhận là khi xem lại các quyết
định kém cỏi của mình , cháu đã nhiều lần tự lừa dối, huyễn hoặc mình.
Nhưng làm thế nào để có thể nhận ra được ảo tưởng của mình? -chàng trai
thắc mắc.
Ingrid trả lời:
-Sao cháu không thử hỏi những người thân của mình ấy?
-Ừ nhỉ! đúng là người ngoài bao giờ cũng dễ nhìn ra sai lầm hơn người
trong cuộc – Chàng trai thừa nhận.
-Đó là sự thật! Cũng như cháu có thể dễ dàng nhận ra được sai lầm của
người khác hơn là của mình. Cho nên khi cháu đang bị bế tắc , theo cháu thì
cháu nên tìm đến ai?
-Những người quan tâm đến cháu.
-Chính xác! –Rồi Ingrid kể -Năm ngoái , sau chuyến đi, cô về nhà và tâm
sự với mọi người về rắc rối của mình . Tất cả họ, dù mỗi người nói một cách
, nhưng đều chỉ cho cô cùng một sự thật. Khi nhận ra , cô đã thay đổi.
-Dù thấy chàng trai trẻ háo hức muốn biết sự thật đó là gì , nhưng Frank
lại muốn thử thách chàng:
-Theo cậu thì cái gì khiến con người ta cứ khư khư bàm riết vào ảo tưởng
của mình?
Chàng trai đoán.:
59