thế cơ chứ?
-Sau cuộc thoái hoá kinh tế, để giúp cho người dân cảm thấy dễ chịu , các
nhà lãnh đạo đã tuyên truyền ý tưởng về một quốc gia thịnh vượng, còn
người dân thì muốn tin vào sự ảo tưởng. Và cuối cùng là họ hành động như
thế.
Tuy nhiên , sự thật lúc đó người Mỹ đang tự biến mình từ một quốc gia
cho vay nợ lớn nhất trở thành con nợ lớn nhất . điều đáng ngạc nhiên là sự
việc này diễn ra trong gần một thập kỷ.
điều này không chỉ xảy ra ở Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng rơi vào trường
hợp tương tự.
Chàng trai trẻ cũng nói lên nhận xét của mình về các khó khăn tài chính
của Mỹ thời gian đó.
-Cháu đã đọc được đâu đó rằng khi chúng ta phát hiện ra vấn đề mà mình
đang phải đổi mặt , nếu chúng ta không tìm cách xử lý nó ngay lập tức,
chúng ta sẽ phải tốn kém gấp nhiền lần để xử lý nó sau này. Thế nên , cháu
có thể hiểu được rằng chờ đợi mười năm để đối diện với sự thật sẽ phải trả
giá gấp mười lần. Lý do gì khiến họ trì hoãn quyết định của mình như vậy
chứ?
-Họ ư? Chúng ta có thể không muốn nhìn thấy điều này, nhưng chúng ta
là công chúng. Chúng ta lựa chọn nhìn thấy ảo tưởng. Các nhà lãnh đạo giúp
chúng ta thực hiện mong ước đó của mình.
Chúng ta là người dân và chúng ta bầu ra các vị đại biểu cho mình. Mỗi
người chúng ta đều cần phải sớm học cách để đưa ra quyết định tốt hơn,
nếu không tất cả chúng ta đều phải trả giá. Chúng ta không thể ngồi chờ
“các nhà lãnh đạo của chúng ta” được.
-Và thời gian cũng là một yếu tố then chốt- Frank kết luận.
-Đúng thế , việc chúng ta quyết định Khi nào cũng quan trọng như việc
chúng ta quyết định cái gì . Nhất là trong thời đại ngày nay, tất cả chúng ta
đều cần phải ra quyết định tốt hơn và nhanh hơn.
Có ai đó nói:
62