Quả thật là sau những lần tự hỏi mình như thế , cháu có thể bình tĩnh hơn
và bắt đầu suy nghĩ lại về những vấn đề của mình. Lần này, cháu có thể
trung thực hơn với thực tế cũng như cảm xúc của bản thân . Như thế là có
thể có được một quyết định tốt hơn.
Cháu vừa mới ghi lại những quyết định khác – quyết định tốt hơn- của
cháu cách đây vài phút. Và cháu cũng thử so sánh nó với những quyết định
ban đầu của mình. Nếu như không có chuyến dã ngoại này thì cháu sẽ làm
theo những quyết định ban đầu của nó. Như thế thì chẳng hay ho chút nào!
Rõ ràng là cháu đã đưa ra quyết định tốt hơn nhiều! – Giọng chàng trai lộ
vẻ rất hào hứng.
Cháu nghĩ cháu sẽ dành thời gian để suy nghĩ thêm. Biết đâu trong một
vài ngày tới cháu lại có thể tìm ra được những giải pháp khác thông minh và
hiệu quả hơn thì sao?
Nhưng dù sao đi nữa thì, theo lời ông nói, có được một quyết định tốt
hơn thế là cũng đã đạt kết quả rồi.
Vị trưởng đoàn mỉm cười:
-Cậu đã tự học được nhiều điều rồi đấy. Nên tự hãnh diện về mình một
chút đi! – Ông nhìn chàng trai nháy mắt.
-Cảm ơn ông! Thật cảm ơn ông vì đã khuyến khích cháu mạnh dạn nói
chuyện với những người khác trong đoàn , lắng nghe họ cũng như lắng nghe
chính cháu. Rồi nhờ vào việc viết Sơ đồ của riêng mình, cháu lại một lần nữa
được dịp khám phá bản thân mình - để biết mình cần phải học hỏi thêm
những gì.
Vị trưởng đoàn hỏi:
-Cho đến lúc này thì mỗi khi suy nghĩ , cậu có nhớ đến việc phải tự hỏi
mình những câu hỏi –lý trí và tình cảm – trước khi đưa ra quyết định không?
-Cháu hy vọng là cháu sẽ nhớ và có thể thường xuyên áp dụng những câu
hỏi đó – Anh ngập ngừng.
Rồi anh lại bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với vị trưởng đoàn. Anh dự định
tìm những người khác trong đoàn – những người đã chỉ dẫn cho anh biết bao
bài học quý giá – để nói lời cảm ơn với họ , dù sao đi nữa thì mọi người cũng
87