đã ở vào chặng cuối của hành trình. Tuy nhiên, anh thấy hình như ai cũng
đang trong tâm trạng rất trầm tư. Theo anh nghĩ , chắc họ cũng đang nhìn lại
các quyết định của bản thân. Thế nên anh phải đợi đến khi mọi người về đến
khu tập trung mới nói được lời cảm ơn với họ. Rồi họ chia tay nhau . Phút
chia tay diễn ra trong sự xúc động của tất cả mọi người . Những cái bắt tay
siết chặt. Những cái ôm ghì thật lâu. Họ cảm thấy mình đã trở nên thật thân
thiết với nhau – như người trong cùng một nhà – và dường như ai cũng cố
gắng kéo dài thêm ít giây phút bên nhau.
Chàng trai nói với những người khác:
-Làm sao cháu có thể bày tỏ lòng biết ơn của cháu với mọi người được
đây?
Ingrid trả lời – một câu trả lời đã khiến chàng trai phải suy nghĩ thật
nhiều:
-Dễ thôi , anh bạn trẻ. Hãy áp dụng những gì cháu đã thư lượm được qua
chuyến đi này. Và khi có cơ hội , hãy giúp người khác sử dụng chúng.
Cuối cùng thì họ cũng tam biệt nhau – sau gần ba ngày bên nhau và cùng
chia sẻ với nhau những kinh nghiệm sống. Chàng trai thong thả đi bộ thêm
một đoạn nữa, theo con đường mòn để ra về. Trên đoạn đường đó. Chàng
điểm lại những gì mình học được và nghĩ cách áp dụng chúng mỗi ngày.
Anh nghĩ rằng anh phải dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với tâm
hồn của mình, đón nhận những câu trả lời xuất phát từ tiếng nói bên trong .
Tất cả là hướng tới những kết quả tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Đến nhà, sau
một lúc nghỉ ngơi và thư giãn, anh lại ngồi vào bàn và xem lại Sơ đồ mà
mình đã lập được sau chuyến đi .
CON ĐƯỜNG TƯƠI SÁNG
Hai năm sau, chàng trai ngày nọ đã trở thành một người thành đạt và
hạnh phúc. Giờ đây anh đã bớt đi sự mơ hồ và ý thức nhiều hơn về những gì
đanh diễn ra xung quanh mình, thậm chí cả những điều diễn ra bên trong nội
tâm anh.
Vị trưởng đoàn đoàn trước kia của anh và những người cùng chuyến dã
88