Uyển cũng không kém ngạc nhiên. Nàng tò mò nhìn Diễm, bất giác hỏi
Thúc:
- Sao ông ấy không hỏi con, Ba nhỉ?
Thúc phì cười:
- Sao mày lại chất vấn tao? Tối nay, ông ấy đến dạy học, mày hỏi ông ấy thì
biết…
Nhưng người xúc động nhất vẫn là Diễm. Mặt nàng tái đi, khi nghe cái tin
“khủng khiếp” của cha nàng, nàng hốt hoảng đến nỗi đôi đũa nàng cầm
suýt rời khỏi tay. Diễm vội nắm chặt đôi đũa, che giấu sự bồi hồi của mình
bằng cách gắp hết món này đến món khác, đưa lên miệng mà cũng không
biết mình gắp cái gì, nhai cái gì. Nhìn nét mặt hốt hoảng của Diễm, một ý
nghĩ nghi ngờ đột nhiên thoáng qua óc Hòa, khiến bà bất giác kêu:
- Chết chửa! Hay là?...?...
Đoán biết sự băn khoăn của vợ, Thúc thẳng thắn nói:
- Mình đừng nghĩ bậy về Đạt. Tôi biết hắn đứng đắn. Chính hắn nói với tôi,
là trong suốt hai năm dạy tụi này học, hắn chưa hề nói một lời nào có ý
“tán” con Diễm, và lần này, trước khi định “tán” con Diễm, hắn nói trước ý
định cho tôi biết, để xin phép tôi.
Rồi nhìn về phía các con, Thúc hỏi:
- Ông ấy quả quyết như vậy có đúng không/ Ông Đạt có bao giờ “tán”
chúng mày chưa?
Diễm không nói, chỉ lắc đầu. Còn Uyển trả lời bằng một giọng hơi bực tức:
- Mặt ông ta lúc nào cũng lầm lì như chó ăn vụng bột, còn tán tỉnh cái gì!
Nhất là vào giờ học, ông ấy lập nghiêm đến con cũng phát hoảng… Ngờ
đâu, ông ta cũng chỉ là một “thứ” đạo đức giả… Để tối nay, con xem cái bộ
mặt lầm lì của ông ta “tán” cô Diễm nhà tar a sao!
Vợ Thúc lơ đãng nghe Uyển nói, gương mặt trầm ngâm, hầu như bà ta rất
khó chịu về cái tin của Thúc, rồi không hiểu nghĩ sao, bà lên tiếng cự nự
chồng:
- Hỏi con bạn và học trò của mình làm vợ, thật “chướng” quá! Sao mình
không mắng át để ông ta đừng tính chuyện vớ vẩn nữa?
Thúc phì cười: