- À quên! Có một tin thật khủng khiếp cần nói cho mình và các con rõ…
Hòa—Vợ Thúc—trề môi hỏi ngạo chồng:
- Tin khủng khiếp gì mà mình đọc hết chuyện kiếm hiệp mới nhớ ra?
Vẫn nụ cười bí mật trên môi Thúc:
- Lại thêm một chiến sĩ tình nguyện xung phong ôm những trái bom “ba
càng” của nhà này. Mà ông chiến sĩ này thuộc cỡ đại chứ không phải hạng
tép riu!
Hòa thở ra:
- Tưởng cái gì! Nhưng ai vậy? Mà hỏi đứa nào?
Thúc buông thong:
- Đạt!
Hòa há hốc miệng, miếng cơm hình như dừng lại nơi cổ họng:
- Sao lại Đạt! Đạt nào mới được chứ?
Thúc vẫn điềm nhiên:
- Còn Đạt nào nữa! Anh Đạt, bạn của chúng mình chứ còn ai!...
Cái tin Thúc ném ra quả là một trái siêu bom! Vì Đạt vừa là bạn của vợ
chồng Thúc—tuy kém Thúc bảy, tám tuổi—vừa là thầy dạy học sinh ngữ
của cả bốn chị em từ hai năm nay.
Đạt vẫn một tuần lễ hai kỳ đến nhà Thúc, dạy cả bốn chị em học thêm Pháp
và Anh văn. Đạt lại nổi tiếng đứng đắn, khắc khổ, mặc dầu độc thân. Cho
nên, Đạt dự định lấy vợ đã là chuyện lạ, mà Đạt dự định hỏi con của vợ
chồng Thúc mới lại là chuyện động trời hơn nữa!
Tuyết lém lỉnh, ngổ ngáo, nói như reo:
- A ha! Thế là “thầy” Đạt hỏi chúng con! Nhưng mà thầy Đạt hỏi ai hở Ba?
Trong nhà có bốn cô con gái ế chồng, mà Ba không nói rõ thầy chúng con
hỏi ai thì chí nguy!
Thúc chỉ vào Diễm, trả lời:
- Hỏi chị Diễm mày đấy!
Hòa trợn mắt, kinh hoàng thêm một lần nữa! Vì bà vẫn đinh ninh là Đạt đã
trên, dưới bốn mươi tuổi; nếu Đạt có điên rồ hỏi con gái bà thì tất nhiên Đạt
phải hỏi người con gái đầu lòng, lớn nhất là Uyển… nổi tiếng đẹp và sắc
sảo nhất, theo ý bà. Thế mà Đạt lại hỏi Diễm!