Chu Tử
Yêu
Phần I- 1
Năm mẹ con đã ngồi bên bàn ăn thì Thúc mới lững thững bước vào, tay
cầm tờ báo. Ông có thói quen vừa xem báo vừa ăn cơm, và tuy là giáo sư
dạy moan triết học, ông vẫn ham mê tiểu thuyết võ hiệp Trung Hoa, nên
bao giờ cũng dành chuyện kiếm hiệp ở trang hai tờ báo để đọc trong lúc ăn.
Thúc ngồi vào ghế, tay vớ chén cơm đưa lên miệng, mắt vẫn không rời tờ
báo, không nhìn rõ bàn ăn có món gì. Uyển, đứa con gái đầu lòng, nói trêu
Thúc:
- Để con gắp thức ăn vào chén cho Ba nhé?
Thúc lặng lẽ chìa bát cho con gắp thức ăn. Vợ Thúc lườm chồng, nửa bực
dọc, nửa âu yếm:
- Cái gì mà bữa ăn nào cũng chúi mũi vào báo… Già rồi mà còn mê tiểu
thuyết như con nít…!
Thúc đã có tuổi, nhưng tâm tính hồn nhiên và trẻ… Vợ chàng sinh được
bốn người con—điều là gái—rồi tắt đẻ. Bốn cô đều đẹp, mỗi đứa đẹp một
vè riêng biệt, cũng như tính nết họ, chẳng đứa nào giống đứa nào… Uyển
hai mươi hai tuổi, đẹp dữ dội, lồ lộ, khêu gợi… Diễm hai mươi tuổi, đẹp
kín đáo, mơ màng, đầy sức quyến rũ ngấm ngầm. Huyền mười tám tuổi,
đẹp kỳ lạ, vì đôi mắt nàng hơi lác (lé). Phải nhìn kỹ, mới nhận ra đôi mắt
nàng lác, nhưng đã nhìn kỹ thì không tránh khỏi bị đôi mắt của Huyền thôi
miên. Lạ nhất là gương mặt Huyền không giống cha, không giống mẹ,
không giống các chị em, và đôi mắt Huyền ngày từ lúc mới đẻ đã mang
một bí mật mà chính Huyền không biết, cho nên Huyền không những ít nói,
mà còn hay buồn, thích đi tu… trái hẳn với cô gái út là Tuyết mười sáu
tuổi, đẹp một cách Tây Phương, ngổ ngáo, ranh mãnh.
Bốn cô con gái đến tuổi lấy chồng trong một nhà, nếu không phải là một tai
va, thì ít nhất cũng là một mối đe dọa thường xuyên cho vợ chồng Thúc.
Nhưng được cái bốn đứa đều đẹp, và vợ chồng Thúc rất mực thương yêu
con—không lấy chuyện không có con trai làm buồn—nên gia đình Thúc