- Buồn quá anh nhỉ! Liệu em có mang sóng gió tới gia đình anh không?...
Thúc lấy tay bịt miệng Hằng:
- Em mà cũng lẩn thẩn như vậy à! Cái gì ở đời cũng là nghiệp dĩ cả. Anh
đến đây là do Huyền và Tuyết đưa tới chứ đâu phải anh và em tìm đến
nha… Rồi tự nhiên trời đất nổi cơn lôi đình và lỗi là ở trời đất chứ đâu phải
lỗi ở chúng ta… Đúng là trời đất bắt chúng ta yêu nhau em ạ! Em có thấy
sự an bài ghê gớm của số kiếp không?
Thúc đã tìm thấy cái giọng giáo sư triết học của mình và chàng đang say
sưa nói thì có tiếng léo xéo và tiếng giầy của Huyền và Tuyết từ ngoài
đường đưa vào… Hốt hoảng như hai người học trò ăn quà vụng trong lớp,
thấy thầy giáo vào, vội vàng chùi mép, Hằng vùng đứng lên chạy ra ngồi
vào cái ghế đối diện cái đi văng, còn Thúc thì vờ lấy thuốc lá hút…
Giáo sư triết học Thúc lúc đó, không cần soi gương cũng thấy mặt mình
sượng sùng một cách thảm hại, và chưa nhìn thất mặt hai đứa con, Thúc đã
lên tiếng trước để lấy… can đảm:
- Chúng mày đi đâu mà giờ mới trở lại… Làm Ba đợi hoài…
Rồi chàng đứng lên, đi ra phía cửa vừa lúc Huyền và Tuyết ùa vào…
- Về thôi chứ các con!
Thúc định tâm ra cửa đón hai con rồi cùng về luôn vì chàng hiểu nếu để
Huyền và Tuyết nhìn thấy gương mặt chưa biết đóng kịch của Hằng, thì
nhất định sẽ “lộ tẩy”.
Nhưng Huyền và Tuyết vô tình không hiểu, nên cứ xông vào trong nhà:
- Để chúng con chào chị Hằng đã chứ! Kìa chị!
Hằng ngượng cứng người, cố tạo một cái cười gượng gạo:
- Hai cô về đấy à!
Quả là Hằng chưa biết đóng kịch nên vẻ mặt sượng sùng của Hằng là Tuyết
tò mò nhìn Hằng, rồi tủm tỉm cười—vì Tuyết đinh ninh là đã có một “cái
gì” xảy ra giữa Thúc và Hằng…
Nhưng trong tâm trí ngây thơ và láu lỉnh của Tuyết, “cái gì” đó chỉ có thể là
một “cái gì” lãng mạn, mơ mộng, chứ Tuyết không thể nào ngờ được “cái
gì” đó lại là một “chuyện” động trời ngoài sức tưởng tượng của cô bé đang
tò mò tìm hiểu yêu đương…