- Lại còn đi đâu nữa! Ba trở lại nhà bà Hằng chứ còn đi đâu nữa!
Tuyết vẫn chưa chịu tin:
- Chị nói vô lý! Làm gì có chuyện gặp nhau được một, hai tiếng đồng hồ
mà đã say mê nhau… đến nỗi Ba vừa về đến nhà, lại bỏ đi ngay, mò tới nhà
bà ta! Tiểu thuyết không bằng!
Huyền lắc đầu mệt mỏi:
- Khổ quá, sự thực hiển nhiên mà em chưa tin sao?
Tuyết lo lắng nhìn chị:
- Hiển nhiên ra sao?
- Hiển nhiên là hai người yêu nhau, say mê nhau chớ còn sau nữa! Chính
miệng em bảo Ba là người “sentimental” thế mà em lại đưa Ba tới nhà bà
ta…!
Tuyết cãi chị:
- Vẫn biết là Ba sentimental! Nhưng Ba đâu có phải là con nít mà mới gặp
bà ta một lần đã say mê! Từ bao nhiêu lâu nay, Ba quen biết bao nhiêu đàn
bà, mà sao Ba vẫn chẳng thèm để ý tới ai… Ba chúng mình, là Giáo sư triết
học chứ đâu phải là đứa bé lên ba…
Huyền lắc đầu, trả lời như một người đã có kinh nghiệm não nề về cuộc
đời:
- Khốn nạn! Em lý luận gì mà ngây thơ vậy! Chị lo lắm! Chị lo cho cái
chuyện do chúng mình bày vẽ ra cho Ba khuây khỏa, rút cuộc sẽ làm khổ
Ba, làm khổ cả nhà… nhất là mai mốt, mẹ về, mẹ biết chuyện, mẹ ghen thì
phải biết! Mẹ mà biết thì chết cả lũ, chết cả em lẫn chị là người đưa đường
chỉ lối cho Ba lại bà ta…
Nghe Huyền vẽ ra trước mắt cái viễn tượng mẹ về “đánh ghen”, Tuyết đâm
hoảng, cuống cuồng hỏi chị:
- Vậy làm sao bây giờ? Mẹ về thì chết cả thực!
Cô bé bướng bỉnh và ưa trêu cợt, vụt biến mất, Tuyết chỉ còn là một đứa bé
nhát gan, sợ đòn… Thấy Huyền im lặng, không trả lời, Tuyết lại càng rối
trí, cầm cánh tay Huyền lắc đi lắc lại như bắt Huyền phải nói để chia xẻ lo
âu với nàng. Tuyết quên phứt đi mất là trước khi đưa bố tới nhà Hằng.
Tuyết đã cương quyết nói với chị: “Chính danh thủ phạm là em. Tội vạ đâu