Thúc ngừng một lát, rồi tiếp:
- Về phần Ba, Ba hứa với các con là sẽ chấm dứt cái chuyện bà Hằng...
Điều Ba lo là cho các con!
- Sao lại cho các con?
- Bởi vì lần này thì nhất định má các con bắt các con phải lấy chồng! Nhất
là Uyển và Diễm!... Vậy các con nghĩ sao?
Uyển cười:
- Về phần con, Ba khỏi lo. Bất cứ lúc nào cần phải lấy chồng, con cũng có
thể làm vui lòng má được!
- Con lấy ai?
Uyển vẫn cười, tuy cái cười hơi nhiễm về chua chát:
- Con chưa định lấy ai cả, chưa “yêu” ai cả...
Nhưng con có ba, bốn người vẫn theo đuổi con, và con không phải là
không có cảm tình với họ. Nếu cần, con sẽ viết tên bốn người vào bốn
mảnh giấy, rồi rút thăm, trúng người nào, con lấy người đó...
Thúc phì cười, nói trêu con:
- Thế sao con không mời cả bốn người tới để họ “oằn tù tì” với nhau cho
công bằng...
Nhưng ai mà lắm thế con?
Tuyết đỡ lời:
- Con biết cả. Để con kể Ba nghe nếu chị Uyển đồng ý!
- Ừ! Em kể dùm chị!
- Vậy thì...
có tất cả bốn ông...
Đứng đầu danh sách là nhà triệu phú chủ tiệm thuốc Âu Mỹ, chủ hãng xuất
nhập cảng Hưng Phát: anh Hưng Phát theo đuổi chị Uyển bền bỉ nhất,
ngoan ngoãn nhất! Thứ hai là ông giảng sư đại học Huỳnh Hoài, ông này
thì trí thức lắm, nhưng phải góa vợ và hơi lẩm cẩm. Thứ ba là anh sinh viên
luật khoa Hướng, bạn học cùng lớp của chị Uyển, anh Hương thì vừa
nghèo, vừa kém vế, nhưng có duyên ngầm...
Và sau rốt là nhà thầu khoán Mạnh Nhạ..
Thúc gật gù: