Mặc áo xong, Huyền hỏi chị:
- Em lên hỏi mẹ xem mẹ có đi không nhé?
- Ừ, nhưng nếu mẹ ngủ, thì đừng đánh thức mẹ dậy. Đến chiều mẹ vào
thăm cũng không sao!
Huyền rón rén lên buồng mẹ, thấy mẹ nằm ngửa, mở mắt to nhìn lên trần
nhà, Huyền chưa dám nói gì, thì Hòa lên tiếng hỏi:
- Các con vào thăm Ba hả?...
- Dạ. Thưa mẹ có đi không ạ?
- Các con vào trước đi. Mẹ nằm nghĩ độ một giờ nữa, mẹ sẽ vào...
- Vậy chúng con xin phép, chúng con đi trước...
Rồi Huyền lại rón rén xuống dưới nhà...
và hai chị em lặng lẽ ra đị..
...
Tới bệnh viện, Diễm và Huyền đã thấy Uyển và Tuyết ngồi bên cạnh
Thúc...
Thúc cười rất tươi, hỏi con:
- Má các con hôm nay không vào thăm Ba à?
- Dạ, má sẽ tới sau!
Gương mặt Thúc xanh xao, mệt mỏi, mắt trũng, môi nhợt, nhưng bề ngoài
Thúc luôn luôn vui vẻ, có nhẽ để các con khỏi buồn. Chàng như người đi
phiêu lưu từ xa mới về, hoặc như người sắp đi phiêu lưu một chuyến cuối
cùng, nên đối với các con, chàng muốn nói với mỗi người một câu vồn vã,
chàng muốn có một cử chỉ âu yếm với mỗi người con, chàng nhìn đứa con
nọ mỉm cười, rồi nhìn đứa con khác mỉm cười...
- Các con đoán chừng độ bao nhiêu lâu nữa thì má các con hết giận Ba?
Tuyết nhanh nhẩu trả lời:
- Con chắc cũng còn hơi lâu...
Nhưng cần nhất là Ba sớm bình phục đi. Rồi thế nào má chẳng hết giận...
Thúc xoa lên đầu con gái, cười hồn nhiên:
- Dĩ nhiên là Ba sẽ bình phục...
Nhưng trong lúc mẹ các con chưa tới đây, bố con mình cũng nên hội ý làm
thế nào cho má các con sớm hết giận...