- Ông Mạnh Nha thì Ba biết! Cả ông Huỳnh Hoài và Hưng Phát nữa! Duy
có Hướng là Ba chưa gặp mặt lần nào!
Tuyết hỏi luôn:
- Vậy ý kiến của Ba ra sao?
Thúc lắc đầu:
- Chủ nghĩa của Ba vẫn chỉ là chủ nghĩa “ba phải”. Nên đối với cả ba người
mà Ba biết, Ba thấy đều “được” cả...
! Cần nhất là ý kiến của Uyển...
Ba chỉ mong các con tìm thấy hạnh phúc trước khi Bạ..
Thúc định nói “trước khi Ba nhắm mắt”, nhưng chàng ngừng lại, âu yếm
nhìn bốn đứa con...
Huyền hiểu là Thúc định nói gì, nên nàng chớp mắt nhìn đi chỗ khác...
Từ sau cái buổi Thúc ngủ lại nhà Hằng, mê Hằng, rồi đi Vũng Tàu với
Hằng, Huyền vẫn không ngớt bị rày vò. Nàng cho rằng vì nàng nhẹ dạ,
nghe lời nông nổi của Tuyết, đưa Thúc tới nhà Hằng nên mới xảy ra những
biến cố liên tiếp, làm cha nàng lâm bệnh, mẹ nàng đau khổ vì ghen tuông!
Huyền lại có linh tính, Thúc không còn sống được bao lâu nữa, và sở dĩ
Thúc đem chuyện chồng, con ra bàn với các con là vì Thúc muốn thu xếp
mọi việc trước khi nhắm mắt...
Nghe giọng thản nhiên gần như dửng dưng của Uyển khi nói tới những
người rắp tâm hỏi mình, Thúc chăm chú nhìn Uyển rồi đột nhiên hỏi:
- Sao con không đưa ông Hướng lại chơi, cho Ba biết mặt mũi ra sao?
Gương mặt Uyển thoáng biến sắc, nhưng Uyển chớp mắt một cái, bình tĩnh
trả lời:
- Anh ấy là một tư chức, nhà nghèo, phải nuôi mẹ già, nên bận rộn suốt
ngày, hết việc làm ăn lại phải bù đầu học để kiếm thêm một vài cái chứng
chỉ, ít khi anh đi đâu...
Để rồi hôm nào, con sẽ đưa anh ấy lại thăm Bạ..
Thúc đoán đúng: Cái bí mật của Uyển chính là Hướng! Từ hơn một năm
nay, Uyển yêu Hướng. Nhưng với đầu óc khôn ngoan, thực tế của người
con gái thời đại, tuy yêu mà vẫn sáng suốt, suy tính thiệt hơn, ngay từ phút
đầu yêu Hướng, Uyển đã nhận định rằng yêu Hướng là một chuyện, mà lấy