Vậy Diễm nghĩ sao?
Uyển chỉ nơm nớp lo Thúc hoặc Tuyết đi sâu vào chuyện giữa mình và
Hướng, nên Uyển vội lái câu chuyện sang vấn đề của em, với hy vọng là
được thấy Diễm sẽ giải quyết sự rắc rối tình cảm của Diễm cách nào, ngõ
hầu nàng sẽ rút được kinh nghiệm cho bản thân mình. Nhưng Diễm hầu
như không nghe thấy câu hỏi của chị. Mãi một lúc sau, khi Tuyết lên tiếng
giục, Diễm mới chậm rãi trả lời:
- Việc của em không có gì phức tạp cả. Ba và mẹ bảo sao, em nghe theo
làm vậy...
Giọng nói của Diễm làm ra vẻ thản nhiên, nhưng sự thực thì từ khi ở Vĩnh
Bình về, tâm hồn Diễm trải qua nhiều bão táp. Đúng như lời phỏng đoán
của Hội, sau khi Đạt trở về Sàigòn, thì chỉ một ngày sau, Khải cũng mò
xuống Vĩnh Bình tìm Diễm! Diễm đã tiếp đón Khải hết sức niềm nở, lịch
sự, nhưng chính cái niềm nở, lịch sự của Diễm đã làm cho Diễm thấy rõ
rằng tình yêu của nàng, nàng đã dành cho Đạt, và đối với Khải, nàng chỉ có
mối thiện cảm đằm thắm của tình bạn hơn là những xúc động mãnh liệt,
mênh mông của tình yêu! Diễm đã hiểu lòng mình thì đồng thời nàng cũng
nhận được điện tín của mẹ gọi về để đứng trước cảnh gia đình lăm le sụp
đổ vì một phút bốc đồng của bố, và Thúc đột nhiên lâm trọng bệnh...
Với cái linh tính bén nhạy của kẻ đang yêu, Diễm hiểu là trước những biến
cố vừa xảy ra, nàng không còn hy vọng gì được mẹ chấp thuận cho lấy Đạt,
nàng chỉ có hai đường, một là lấy Khải, hai là bỏ nhà ra đi với Đạt. Mà bỏ
nhà ra đi với Đạt là điều mà Diễm không bao giờ nghĩ tới vì Diễm là đứa
con có hiếu, rất thương cha mẹ nhất là thương bố, cho nên tuy mẹ Diễm
chưa ngỏ ý kiến gì, từ khi nàng ở Vĩnh Bình trở về, Diễm thừa hiểu là chỉ
mai mốt, mẹ nàng sẽ quyết định về số phận nàng, nàng thừa hiểu số phận
nàng là phải chấm dứt với Đạt để lấy Khải...
Nghe giọng nói chịu đựng, nhẫn nại của Diễm, chưa bao giờ Thúc thấy
thương xót con như lúc đó. Thúc hiểu là vì Thúc có chuyện rắc rối với
Hằng, nên Hòa bắt đầu có thái độ cứng rắn với các con, và nếu Diễm không
lấy được Đạt thì bao nhiêu dang dở, bao nhiêu tội lỗi đều là do Thúc vô
tình gây ra cả...