Từ khi lâm bệnh, Thúc vẫn lo Diễm sẽ chống lại mẹ, khước từ Khải để lấy
Đạt thì gia đình sẽ thêm sóng gió...
Thế mà, lúc này nghe Diễm tuyên bố sẽ chiều theo ý mẹ, Thúc không
những không vui, mà còn thấy đau khổ, tưởng chừng như sự đầu hàng của
Diễm chính là sự đầu hàng của mình.
...
Thúc lặng lẽ nhìn con và mãi một lúc sau mới lên tiếng hỏi:
- Con cũng cần suy nghĩ cho kỹ! Liệu sự hy sinh có cần thiết không?
Diễm cười lắc đầu:
- Lấy anh Khải thì lại càng “oai” chứ, đâu phải là một sự hy sinh!... Ba
đừng băn khoăn gì về con...
Con sẽ tìm thấy hạnh phúc...
Diễm làm ra vẻ thản nhiên, nhưng nói xong, Diễm mới thấy là mình tự dối
lòng. Nếu không có Uyển và các em nàng ngồi đó, thì nàng đã gục đầu vào
vai bố mà khóc cho hả, vì Diễm hiểu chỉ có hai bố con là “đồng hội đồng
thuyền” và Thúc cũng đang đau khổ vì yêu như nàng...
Đột nhiên, Diễm cảm thấy cần phải về ngay căn buồng của mình, khóa cửa
lại, nằm im một mình, suy nghĩ về cái quyết định mà nàng vừa thổ lộ với
bố và các chị, em nàng. Nàng không còn đủ can đảm ngồi lại để đóng cái
kịch thản nhiên với chị và các em nàng nữa.
- Con xin phép đi đằng này...
Chiều con trở lại sớm...
Chị Uyển và hai em, ba người về một taxi là vừa...
Cho em về trước có chút việc riêng.
Nói xong, Diễm đứng lên đi liền, cố tránh cái nhìn của bố, của chị, và các
em. Thúc không nói gì, nhìn theo con. “Chung qui, chỉ tại ta cả! Chỉ tại ta
cả”.
...
Về tới nhà, Diễm thở ra một hơi dài khi được biết mẹ Diễm vừa ra đi đến
bệnh viện thăm Thúc...
Diễm vào phòng của mình, đóng cửa lại. Diễm không cởi áo dài, nằm vật
lên giường, và nước mắt Diễm trào ra.