“Thế là hết! Dù sao, mình cũng phải gặp Đạt để báo cho Đạt biết, trước khi
nhận lời lấy Khải”. Ý nghĩ đó làm Diễm vùng đứng dậy. Nàng nhìn vào
tấm gương ở tủ áo, thấy mắt mình đỏ hoe, đầu tóc rối bù nhưng Diễm tặc
lưỡi; nàng để nguyên ái dài nhầu và bộ tóc rối, ra khỏi nhà, vẫy xe taxi lại
thẳng nhà Đạt. Diễm cũng không kịp suy nghĩ để thấy hành vi của mình là
liều lĩnh, ngược hẳn với bản chất nhút nhát của nàng, từ trước đến nay,
chưa hề bao giờ dám một mình lại thăm Đạt.
...
Nhưng xe càng tới gần nhà Đạt thì sự liều lĩnh của Diễm cũng tiêu tan.
Chiếc xe taxi vượt qua nhà Đạt mà Diễm cũng không bảo xe dừng.
Diễm nhìn vào thấy cửa đóng kín thì Diễm tự an ủi là chắc Đạt đi vắng.
Nàng đột nhiên bảo người tài xế quay xe về và tự nhủ: “Mình sẽ biên thư
cho Đạt vậy”.
Về tới nhà, thấy mẹ và mọi người chưa ai về, Diễm khóa trái phòng lại, lấy
giấy bút, lấy một quyển vở, kê trang giấy lên, rồi nằm úp sóng xoài, Diễm
viết thư cho Đạt, thỉnh thoảng mỏi cổ hoặc có điều gì suy nghĩ, nàng lại úp
mặt xuống giường.
Viết xong, Diễm đọc lại trước khi gấp những trang giấy, đút vào bao thư:
Anh,
Đây là một bức thư đầu tiên em gọi anh bằng “Anh” thay vì danh từ “Thầy”
của thư trước, nhưng bức thư đầu tiên của tình yêu, cũng là bức thư cuối
cùng em gửi cho anh, bởi vì chỉ trong tuần này, em sẽ chính thức báo tin
anh Khải biết là em nhận lời cầu hôn củ Khải, và đầu tháng tới, hôn lễ sẽ cử
hành! Em mong anh sẽ không ngạc nhiên khi đọc những dòng này vì từ
hôm Ba em thổ ra huyết phải vào bệnh viện điều trị thì chắc anh cũng nghĩ
như em là việc hôn nhân của anh và em không còn hy vọng gì thành tựu
nữa! Chung qui thì tại bà Hằng...
Anh cũng thừa đoán là sau những biến cố dồn dập xảy ra trong gia đình em,
bắt nguồn từ vụ bà Hằng, thái độ của mẹ em đã trở nên quyết liệt, và nếu
em nhất định muốn lấy anh thì chỉ có cách là em bỏ nhà ra đi, chung sống
với anh! Mà bỏ nhà ra đi với anh thì dù em có yêu anh đến đâu chăng nữa,