phẩm của nhà văn Pierre Benoit, khiến anh ngạc nhiên, không hiểu vì sao
em lại ưa thích nhà văn hơi “lẩm cẩm”, hơi “lãng mạn cuối mùa” đó. Bây
giờ thì em có thể nói thực với anh là sở dĩ em say mê đọc Pierre Benoit chỉ
vì có lần em đã đọc thấy trong một tạp chí nọ là Pierre Benoit năm sáu
mươi tuổi mới lấy con gái người bạn và hai người đã yêu nhau say đắm
trong mười hai năm trời...
cho đến khi nàng chết! Thì ra: sở dĩ em mê đọc Pierre Benoit vì mãi tới
năm sáu mươi tuổi, Benoit mới lấy con một người bạn! Chỉ khác một điều
là Pierre Benoit đã tìm thấy hạnh phúc gia đình, còn anh và em thì mỗi
người một nẻo...
Viết đến đây, em thấy buồn muốn chết!
Em mong sau khi em kết hôn với anh Khải, anh cũng nên lấy vợ và đừng
kéo dài cuộc sống độc thân nữa. Em cũng biết anh tìm một thiếu nữ bằng
nửa tuổi anh mà hiểu anh như em hiểu anh, thích lấy chồng “già” như em
ao ước được lấy “thầy Đạt”, cũng là chuyện khó lắm, nhưng không phải là
không thể tìm được, có phải không anh! À mà tại sao anh không hỏi chị
Uyển! Chị Uyển đẹp hơn em, và hiện nay hình như chưa yêu ai mặc dầu có
ba, bốn người định hỏi chị. Đã có lần, khi Ba em báo cho mọi người trong
gia đình biết ý của anh định hỏi em làm vợ, chị Uyển đã lẩn thẩn hỏi Ba
em: “Sao ông Đạt không hỏi con Ba nhỉ?”...
Nhưng...
nghĩ đi, nghĩ lại, thì anh đừng hỏi chị Uyển nữa! Bởi vì, em không được
làm vợ anh thì em cũng không muốn là “em vợ” của anh! Thà anh lấy ai thì
lấy, có phải không anh. Đấy anh xem! Lòng em rối loạn, khiến em viết lung
tung. Nhất là bức thư này, em coi như bức thư cuối cùng gửi cho anh, nên
em càng không muốn chấm dứt, không muốn dừng bút, vì dừng bút là hết,
là không còn bao giờ viết thư cho anh nữa. Buồn quá anh nhỉ!
Trước khi chính thức nhận lời cầu hôn của anh Khải, trước khi em gắng
đem hết tâm hồn ra yêu anh Khải, mua hạnh phúc với anh Khải, em muốn
trao gửi anh, lưu lại với anh một kỷ niệm trong trắng của đời con gái, của
đứa “cháu” đã được chú Đạt bồng bế trên tay, của người học trò đã được
thầy Đạt nhào nhặn tâm hồn, của người thiếu nữ đã bâng khuâng nghĩ tới