Thoại còn là một sinh viên, bạn của Thúc, đã có thời kỳ Thoại âm thầm yêu
Hòa, rồi từ khi Hòa lấy Thúc thì Thoại cũng lấy vơ....
Hòa thoáng nhìn Thoại thấy gương mặt Thoại vẫn nghiêm trang thì bà yên
tâm. Nhưng Hòa đứng dậy...
Bà chậm rãi nói với Thoại trước khi cáo từ:
- Anh để tôi suy nghĩ, nhưng chắc chắn là tôi làm theo ý anh. Miễn là anh
Thúc khỏi bệnh, còn anh ấy yêu ai không thành vấn đề...
Thoại theo chân tiễn Hòa ra cửa...
Trời bắt đầu đổ mưa. Thoại mời Hòa ráng đợi cho mưa tạnh, nhưng Hòa
không chịu, đội mưa ra đường, vẫy taxi, bảo chạy tới bệnh viện Thúc nằm.
Ngồi trên xe, tự nhiên Hòa thấy buồn nản lạ lùng! Chưa bao giờ bà thấy
thương chồng, thương con, và tự thương thân như lúc đó. Chưa bao giờ bà
thấy cuộc đời đơn lạnh đến thế. Một điều đặc biệt là Hòa không kịp phân
tích lòng mình để hiểu rằng những cảm nghĩ cô đơn của mình không phải
do mưa rơi gợi nên, cũng không phải do bệnh trạng của Thúc mang tới, mà
chính là do những lời Thoại ca tụng bà còn trẻ đẹp! Linh tính, người đàn bà
thật kỳ diệu! Chỉ thoáng nghe Thoại nói tới sắc đẹp mình, Hòa hiểu là
Thoại vẫn còn âm thầm yêu mình.
Hòa buồn bã tự nhủ: “Nếu từ hơn hai mươi năm nay, Thoại vẫn âm thầm
yêu ta, vẫn đầm ấm sống bên vợ con, thì biết đâu trường hợp Thúc chẳng
giống như trường hợp Thoại: biết đâu Thúc chẳng âm thầm yêu một người
đàn bà nào đó, tuy vẫn đầm ấm sống với vợ con! Nếu vậy thì con người
thật đáng thương và cô đơn biết bao”!
Hòa không muốn nghĩ thêm nữa. Bà chỉ mong đến ngay bệnh viện để được
nhìn mặt chồng: Tuy bà đã đến thăm chồng buổi sáng cách đó vài giờ, bà
vẫn có cảm tưởng như đã lâu chưa gặp mặt chồng, tâm hồn bà vừa đi phiêu
lưu từ quá khứ trở về, nên bà có ảo giác của người đi xa lâu ngày trở về...
Hòa rón rén mở cửa phòng Thúc, và thấy Thúc ngủ, bà lặng lẽ ngồi phía
chân giường Thúc, lặng lẽ ngắm Thúc. Bà thấy gương mặt Thúc già hẳn đi,
hom hem và hốc hát. Bà dịu dàng cầm lấy tay chồng làm Thúc mở mắt tỉnh
dậy. Thúc mỉm cười hỏi vợ:
- Mình đến từ lúc nào vậy?