Hòa không trả lời, tay vẫn mân mê bàn tay có đường gân xanh của Thúc...
Rồi đột nhiên, Hòa nhìn vào đôi mắt trũng sâu của Thúc, nhẫn nhục và dịu
hiền nói với chồng:
- Em gọi bà Hằng đến thăm mình, mình có chịu không?
Thúc sửng sốt chưa hiểu la Hòa nói thực hay định mỉa mai mình thì nước
mắt Hòa đã tuôn ra. Bà gục đầu úp mặt vào vai chồng, nức nở:
- Em không ghen đâu! Miễn là mình khỏi bệnh, còn mình muốn điều gì, em
cũng vâng theo lời mình...
Em lấy danh dự hứa với mình là không ghen với bà Hằng!...
Thúc bồi hồi nghe vợ nói. Thúc nâng cằm vợ lên, nhìn gương mặt đẫm lệ
của Hòa, tự nhiên Thúc cũng ứa nước mắt.
Rồi đột nhiên, Thúc ôm chầm lấy vợ hôn, không phải hôn như một người
bốn mươi tám tuổi hôn một người vợ đã có bốn con, mà hôn cuồng nhiệt
như một gã si tình lần đầu tiên hôn người yêu, khiến Hòa nghẹn ngào gần
tắc thở. Thúc vuốt tóc Hòa, nhìn vào đôi mắt nhòa lệ của Hòa, miệng thốt
lên một tiếng khen: “Em đẹp quá”. Tiếng khen “đẹp” của Thúc, đến ba
mươi phút sau tiếng khen “đẹp” của Thoại, làm Hòa càng thấy thương xót
cho bản thân mình. Bà khóc oà ôm lấy chồng, không phải như một bà bốn
con ôm chồng, mà như một thiếu nữ đang khao khát tình yêu, ôm lấy người
yêu vừa tìm thấy...
- Mình tha thứ cho anh!
- Không! Mình chẳng có tội gì cả...
Chính em mới là người cần được mình tha thứ!
Rồi hình như sợ chồng hiểu lầm, Hòa nói tiếp:
- Em cả ghen và ích kỷ quá nên mình mới lo nghĩ đến thổ huyết...
Tâm trạng của Hòa lúc đó thất phức tạp. Sự thực thì từ khi lấy chồng, Hòa
vẫn một niềm chung thủy, không bao giờ nghĩ tới ai khác ngoài chồng.
Nhưng mối xúc cảm bồi hồi khi nghe Thoại khen mình còn trẻ đẹp, đã làm
bà chợt tỉnh, chợt hiểu. Bà hiểu là tại sao Thúc yêu vợ mà vẫn sa ngã, vẫn
dấn thân vào cuộc phiêu lưu tình cảm với Hằng...
Bà cũng hiểu là không bao giờ bà có thể làm như chồng, bà biết bà có đủ
sức mạnh tinh thần, nghị lực đề chống lại mọi cám dỗ, nhưng bà cũng hiểu