chồng, thương chồng hơn bao giờ hết...
Có điều đặc biệt là cái lòng xót thương đó không bắt nguồn từ nhưng lời
thuyết giảng khô khan của Thoại, mà do một câu Thoại ca tụng sắc đẹp của
Hòa...
Cho nên ra khỏi phòng bệnh của Thoại, Hòa chợt có ý định tìm đến Hằng!
Để làm gì, bà cũng không biết rõ, nhưng nhất định là không phải để đáng
ghen...
Bà tạt qua về nhà định rủ Huyền hoặc Tuyết cùng đi. Nhưng Huyền và
Tuyết đều đi học chưa về, chỉ có một mình Diễm cũng sửa soạn sắp đị..
- Con định đi đâu bây giờ?
- Con đợi mẹ về đề xin phép mẹ lại thăm thầy Đạt...
Diễm nhìn mẹ, thấy gương mặt Hòa đượm buồn thì Diễm tưởng là mẹ
không tán thành nên nàng vội nói tiếp:
- Ông Đạt có hẹn với con Thứ Năm lại thăm ông một lần cuối trước khi con
chính thức nhận lời lấy anh Khải vào Thứ Bảy này...
Con chắc mẹ tin ở con và cho con đị..
Diễm không ngờ Hòa gật đầu bằng lòng dễ dàng:
- Ừ, đi thì đị..
Mẹ đợi Huyền nó về để bảo nó đưa đến thăm bà Hằng...
Diễm trố mắt nhìn mẹ trong khi Hòa thủng thẳng nói tiếp:
- Con cứ yên tâm...
Sẽ không có chuyện gì đáng tiết xảy ra cả. Bác sĩ Thoại khuyên mẹ nên để
Ba con được gặp bà ấy, cho Ba con sớm khỏi bệnh...
Cho nên mẹ muốn gặp bà ga để nói cho bà ta biết...
Hòa nói bằng một giọng thản nhiên, nhưng Diễm hiểu cái khổ tâm ngấm
ngầm của mẹ, cũng như nỗi buồn ngấm ngầm của nàng, sắp sửa phải vĩnh
biệt Đạt, nhưng vẫn cố làm ra vui vẻ để đánh lừa mọi người và tự đánh lừa
mình...
Mưa vẫn tiếp rơi, nhưng hạt mưa đều và nhỏ, khác hẳn những cơn mưa
dông thông thường của Sàigòn...
Diễm mở tủ lấy cái áo đi mưa, rồi nhìn trời, tự nhiên nàng thấy ngần ngại,
lo sợ viễn vông, khiến Diễm đột nhiên nói với mẹ: