Diễm ngồi xuống ghế, cố moi trong óc một câu chuyện “loại trời mưa trời
gió” để khỏi có sự im lặng giữa hai người:
- Vừa rồi, em rủ mẹ em cùng đi lại thăm anh, nhưng mẹ em mắc bận vì mẹ
em định bảo Huyền nó đưa lại thăm bà Hằng!
- Lại thăm bà Hằng?
Diễm cười:
- Không phải là để đánh ghen mà là để bảo bà Hằng tới thăm Ba em. Mẹ
em lúc này đổi tính, đổi nết, em không hiểu nổi...
- Lạ nhỉ!
Đạt sực nhớ tới cái thư mà Hằng nhờ đưa cho Thúc. Đạt nói với Diễm:
- Có một cái thư bà Hằng nhờ tôi đưa cho anh Thúc, tôi cứ lưỡng lự mãi,
không biết có nên đưa hay không.
Diễm không phải là người tò mò thích đọc thư người khác, nhưng nghe Đạt
nói, tự nhiên nàng thấy khao khát muốn đọc cái thư của Hằng xem Hằng
viết gì trong thư. Nàng nói với Đạt:
- Anh đưa thư cho em coi trước, xem có nên đưa cho Ba em không.
Đạt lấy thư trong “ví” đưa cho Diễm. Diễm chăm chú đọc cái thư của Hằng
gửi cho bố mình:
Anh,
Em nghe nói anh đau phải vào bệnh viện điều trị mà em không có cách nào
tìm đến thăm anh được. Nhiều lúc em như điên, em thuê xe đến bệnh viện,
em đứng trước cổng nhìn vào, mà không dám vào vì em sợ gặp chị thì thêm
khổ cho anh, chứ em thì dù chị đối xử cách nào, em sẵn sàng cam chịu tất
cả.
Em vội báo cho anh một tin này, biết đâu chẳng làm anh vui và sớm bình
phục: Em thấy nhiều chứng triệu khác thường trong người, em đi khám bác
sĩ thì bác sĩ cho biết là em có thai. Em không ân hận, không sợ gì tai tiếng,
khi biết mình có thai. Trái lại, em rất sung sướng, vì thế là ít ra sẽ có một
cái gì thiêng liên, một cái gì bền chặt ràng buộc chúng ta với nhau.
Em tin rằng đứa bé sau này nhất định phải là con trai và nó sẽ ngang tàng
lắm, ngang tàng như cái đêm mứ gió sấm sét đầy trời mà em trao thân gửi
thịt cho anh!