Buồn một nỗi từ khi anh vào bệnh viện thì mùa mưa cũng bắt đầu, mưa gió
lê thê, dầm dề, làm tâm hồn em cũng muốn gào thét lên vì nhớ thương anh,
vì vắng anh. Còn nhớ trong buổi gặp gỡ đầu tiên, khi sấm chớp ầm ầm, em
sợ tái mặt ôm chầm lấy anh, anh hỏi em: “Em sợ mưa gió lắm à?”
Đàn bà ai mà chả sợ mưa gió cuộc đời hở anh? Nhất là từ khi anh vô bệnh
viện, thì mỗi lần mưa rơi, tưởng nhớ tới phút giây em gối đầu vào tay anh,
nằm nghe mưa gió bên ngoài, thì em lại càng điên cuồng, muốn khóc mà
không khóc nổi. Em sợ mưa kinh khủng, nhưng nếu trời không mưa, em lại
thấy buồn, thấy nhớ, cầu trời khấn phật cho mưa rơi để tâm hồn em quằn
quại xót thương anh.
Hôm nọ, bắt chước người ta thường đem chuyện Kiều ra “bói” em đem
quyển “A Farewell to arms” ra bói, thì em đọc trúng ngay cái đoạn Frederic
Henry hỏi Catherine Barkley tại sao lại sợ mưa, như anh đã hỏi em!
Đoạn đó như thế này, em viết lại cho anh coi:
- “Tại sao em lại sợ mưa?
- Em không hiểu.
- Nói cho anh nghe đi!
- Đừng bắt em phải nói
- Cứ kể cho anh nghe!
- Không.
- Nói đi em.
- Cũng được. Em sợ mưa vì đôi khi, em thấy em chết trong mưa...
anh ạ”.
Đấy anh coi! Nếu em bói đúng thì em sẽ chết trong mưa chứ anh không
chết đâu! Có nhiều đêm, em tưởng em nằm dưới mồ lạnh lẽ, nghe mưa rơi
đổ xuống làm tan tành, xơ xác những nhánh hoa mà anh đã đặt trên mồ em,
còn anh thì vẫn bơ vơ trên dương thế!
Biết anh là giáo sư triết, nên từ khi yêu anh, tự nhiên em thấy thích đọc các
sách về triết học. Vừa đây, em đọc trong một tạp chí nọ, thấy tác giả mượn
triết thuyết bi đát (philosophie traique) của Clément Rosset để phân tích,
tìm hiểu tác phẩm “A Farewell to arms” của Hemingway, em chợt hiểu tại
sao em lại thích và sợ mưa, tại sao em lại mê say tác phẩm “A Farewell to