- Mẹ cũng biết vậy! Nhưng con tính cách nào bây giờ?
- Để lát nữa đông đủ, con sẽ nói ý kiến con. Cần nhất là có mặt chị Uyển...
chị Uyển đã về chưa mẹ?
- Hình như chưa!
- Độ này chị Uyển vắng nhà luôn! Sao mẹ không khuyên...
can chị ấy?
Hòa thở dài:
- Mẹ biết làm sao bây giờ? Chị mày đã lớn, nó có thân, nó phải lọ..
Nhất là mẹ thấy nó đang buồn...
...
Mãi gần tới tám giờ tối, Uyển mới về. Ăn cơm xong, Hòa nói với Uyển và
Tuyết:
- Huyền nó muốn nói một vài điều đông đủ cả nhà. Các con đừng về buồng
vội, để nghe Huyền nó nói...
Uyển tay cầm tờ báo, định lên lầu nằm, đưa mắt nhìn Huyền:
- Cái gì đấy? Gì mà quan trọng vậy, hở Huyền?
Gương mặt Huyền hơi nghiêm trọng và buồn. Nàng sắp sửa định nói thì Lê
Tuấn tới, khiến Tuyết nửa đùa nửa thật bảo luôn Tuấn:
- Người ta sắp mở cuộc hợp gia đình thì anh lù lù dẫn tới. Có lẽ mời anh rút
lui, rồi lát nữa, hãy trở lại, có phải không chị Huyền?...
Tuấn còn ngơ ngác chưa hiểu ra sao thì Huyền đã nói:
- Anh Tuấn là người quen thân trong gia đình...
Có nhẽ, mời anh dự thính để giúp ý kiến, lại càng hay. Nhất là những điều
tôi sắp nói, cũng hơi có liên quan tới anh Tuấn...
Uyển vẫn ngại cuộc hợp chỉ có mấy mẹ con thì tất có thể Huyền sẽ mang
những chuyện riêng tây của Uyển ra chất vấn. Cho nên khi thấy Huyền
không phản đối sự có mặt của Tuấn, Uyển tán thành liền:
- Vậy thì càng hay! Anh Tuấn ngồi đây, góp ý kiến cho vui. Nào nói đị..
Tuấn chưa hiểu nên rút lui hay ở lại, thấy Uyển bảo ngồi, thì mỉm cười đưa
mắt ngơ ngác nhìn mọi người, còn Huyền nói luôn:
- Con muốn thưa với mẹ và chị Uyển...
về vấn đề sinh kế trong gia đình. Chắc mẹ và chị đều nhận thấy là gia đình