- Cô cứ nói! Cô dùng những danh từ nặng như vậy khiến cho mọi người
khổ tâm!
Mắt Huyền long sòng sọc, và đột nhiên nàng nói không úp mở:
- Mà tôi biết...
tôi biết anh đã làm gì, đã mưu toan gì để lấy tiền giúp gia đình tôi! Tôi biết,
tôi nói ra, anh cũng không giận vì anh cho đó là chủ nghĩa của anh. Tôi biết
anh đang cố tạo ra, cố đánh lừa anh, tự thuyết phục anh, để biến cái việc
đánh cờ bạc “bịp” của anh thành một chủ nghĩa! Nhưng có thật là một chủ
nghĩa hay không hở anh?
Nghe Huyền nói, mọi người sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tuấn. Người sửng sốt
nhất là Hòa. Bà không thể nào tưởng tượng nổi một người thanh niên tuấn
tú, một họa sĩ như Tuấn lại theo “chủ nghĩa cờ bạc bịp”, lấy tiền giúp gia
đình mình...
Nhưng nghe giọng Huyền, bà hiểu ngay là Huyền nói thực. Bà sợ ngượng
cho Tuấn, vội mắng át Huyền:
- Làm gì có chuyện như vậy...
Tuấn sượng sùng mất hai giây, rồi lấy lại được ngay sự phớt tỉnh của một
triết giạ..
Chàng cố tạo một nụ cười, một nụ cười xứng đáng với người cha đẻ của
một chủ nghĩa mới, và Tuấn vui vẻ thưa với mẹ Huyền:
- Thưa bác, chị Huyền nói đúng đấy ạ!
Rồi quay về phía Huyền, Tuấn tủm tỉm cười:
- Sao Huyền biết rành rọt thế? Chắc là đồng tiền do cờ bạc bịp mang lại, có
mùi vị ra sao, khiến Huyền biết ngay nguồn gốc của nó, phải không?
Uyển và Tuyết cùng cười. Huyền im lặng một lát, rồi lắc đầu:
- Tôi biết...
Tôi biết anh tận tâm, tận lực, đem hết tâm hồn ra, phết vào việc làm bất
chính của mình một nước sơn chủ nghĩa, một cái nhãn hiệu triết lý để cho
mình khỏi khinh mình, để cho có đủ can đảm sống. Nhưng dù anh có thành
công, có xây dựng được cả một chủ nghĩa, cả một hệ thống triết lý “bịp”,
tôi vẫn cho chỉ là chuyện tự dối mình...
Bị chạm lòng tự ái, nhất là có nhẽ vì Huyền nói trúng tâm lý mình, Tuấn