- Con có một ý kiến!
Mẹ Tuyết lo lắng nhìn con:
- Còn ý kiến gì nữa?
Tuyết nói hấp tấp:
- Con không đề nghị xin nghỉ học để đi làm. Nhưng con nghỉ con cũng có
bổn phận góp phần vào việc ăn tiêu trong gia đình...
Vậy con xin phép mẹ mỗi tuần lễ hai lần cho con ca tại đài phát thanh hoặc
phòng trà để lấy tiền...
Bà Hòa mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn con:
- Con đi ca?
Tuyết vẫn điềm nhiên:
- Dạ, thưa mẹ, con là một ca sĩ có hạng mà chưa ai biết tiếng đó thôi. Con
lại biết vũ nữa! Anh Tuấn có biết điệu twist không?
Đế lượt Tuấn kinh ngạc:
- Cô biết nhảy twist?
Tuyết vẫn tỉnh “khô”:
- Biết chứ! Để tôi biểu diễn một điệu twist, rồi trình bày một bản cho cả
nhà nghẹ..
Tuyết nhìn gương mặt hoảng hốt của mẹ, nàng hóm hỉnh giải thích cho mẹ
đơ õlo ngại:
- Mẹ cứ yên tâm! Con chưa tới vũ trường bao giờ đâu! Con học twist trên
màn ảnh đấy...
Quay về phía Tuấn, Tuyết làm ra vẻ thành thạo “trộ” Tuấn:
- Điệu twist có năm bước căn bản. Để tôi nhảy cái bước “tác chiến”—
fighting step—cho anh coi nhé!
Tuyết nói rồi biểu diễn luôn. Nàng có sở trường bắt chước rất tài. Nhìn cái
gì một lần là bắt chước được ngay. Nàng thường đi xem xi-nê, thấy các
minh tinh biểu diễn điệu twist...
Nàng lại thông minh, láu lỉnh, nên nàng pha trộn tất cả những điệu mình đã
coi, thành một điệu riêng biệt. Nhất là vì muốn trộ Tuấn, nàng biểu diễn
một cách tự nhiên, ngổ ngáo khiến Tuấn, tuy là lý thuyết gia của chủ nghĩa
“bịp”, nhưng vẫn ngây thơ và dễ bị “trộ”, nên chàng say sưa nhìn Tuyết